Buổi tối, ŧıểυ Lục Tử nằm trên giường suy nghĩ miên man, trong đầu toàn là hình ảnh của Ngu Huyền Lăng, cho đến khi… nghĩ đến cảnh tượng dưới ánh trăng sáng nay.
“ŧıểυ Lục Tử ca ca!” Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Ngu Huyền Lăng, khiến ŧıểυ Lục Tử giật bắn mình, nhảy thẳng từ trên giường xuống đất. Có lẽ là vì chột dạ, hắn còn chưa kịp xỏ giày đã chạy ra mở cửa, Ngu Huyền Lăng xinh đẹp như tiên nữ dưới ánh trăng đang đứng ngoài cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Khi ŧıểυ Lục Tử nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ngu Huyền Lăng, hắn như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu: “Ngu… Ngu ŧıểυ thư…” Hắn thậm chí không dám gọi tên nàng: “Ngươi… sao vậy?”
Ngu Huyền Lăng nhìn ŧıểυ Lục Tử, dường như khó mở lời: “Ta… ta muốn nhờ huynh giúp một việc…”
“Giúp đỡ?” ŧıểυ Lục Tử ngẩn người: “Ngươi… ngươi cứ nói!”
“Huynh cũng thấy rồi đấy, ta hầu hạ người khác thật sự không được tốt lắm…” Nàng nói với vẻ mặt khổ sở, như cảm thấy mình nói sai, vội vàng ngẩng đầu nhìn ŧıểυ Lục Tử giải thích: “Nhưng ta sẽ cố gắng học hỏi!”
ŧıểυ Lục Tử gật đầu, hắn cảm nhận được, nàng thật sự có cố gắng học, cũng không hề lười biếng.
“Nhưng huynh dù sao cũng là nam nhân, rất nhiều chuyện học từ huynh không tiện lắm, không biết… huynh có thể giúp ta đưa ŧıểυ Đào đến đây không?” Nàng nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn.
“Ta… ta biết chuyện này có hơi làm khó huynh nhưng… ta thật sự không còn cách nào khác!” Mắt Ngu Huyền Lăng rưng rưng, trong đôi mắt long lanh ấy vừa có sự mong đợi, vừa có chút sợ sệt.
Như thể… cảm thấy làm vậy không tốt nhưng… lại rất hy vọng hắn đồng ý.
Ai có thể chịu đựng được ánh mắt như vậy chứ? Ngay cả những vì sao cũng không sáng bằng…
Lấy lòng nam nhân là kỹ năng mà Ngu Huyền Lăng đã học được từ nhỏ, điều này có thể khiến nam nhân cảm thấy được tôn trọng. Đương nhiên, sự tôn trọng này không có ảnh hưởng gì lớn ở thế giới của nàng, tôn trọng nam nhân là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng sự yếu đuối lại có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của nam nhân, tuy rằng phương hướng khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau.
“Được! Ngày mai ta sẽ đưa nàng ấy đến đây!” ŧıểυ Lục Tử đồng ý mà không cần suy nghĩ.
“Cảm ơn…” Ngu Huyền Lăng kích động đến mức đỏ cả mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
ŧıểυ Lục Tử luống cuống tay chân: “Này, đừng khóc nữa!”
Ngu Huyền Lăng nước mắt lưng tròng, cười lắc đầu: “Không sao, không sao, ta chỉ là quá vui thôi.” Nói rồi nàng nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, trong mắt ánh lên chút tình ý: “ŧıểυ Lục Tử ca ca…”
Nàng gọi khe khẽ: “Huynh thật tốt bụng…”
Giây phút này… ŧıểυ Lục Tử cảm thấy mình có thể chết vì nàng…
Tuy ŧıểυ Lục Tử là hạ nhân bên cạnh Chử Tinh Trạch, địa vị không phải hạ nhân bình thường nào cũng sánh bằng nhưng… nô tài vẫn là nô tài. Hắn lại còn là nô tài không thể dẫn khí nhập thể, nên những người khác tuy ngoài mặt cung kính nhưng sau lưng lại không ít lần mắng chửi, nguyền rủa hắn, thậm chí còn có kẻ hạ chú chờ xem hắn gặp chuyện xui xẻo.
Bề ngoài hắn tỏ ra mạnh mẽ như con nhím nhưng trong thâm tâm lại chất chứa sự tự ti không thể che giấu. Hắn khao khát được tôn trọng, hy vọng có người nhìn thấy ưu điểm của hắn nhưng… người khác chỉ nhìn thấy hắn là “Hạ nhân của Chử Tinh Trạch”.
Nói trắng ra, hắn chỉ là một kẻ lót đường, cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ.
Nhưng mà… bây giờ thì khác, hắn cứ thế nhìn Ngu Huyền Lăng, nhìn đôi mắt long lanh của nàng, trong đôi mắt xinh đẹp ấy là sự sùng bái và biết ơn…
ŧıểυ Lục Tử không ngốc, hắn nhìn ra được sự chân thành của Ngu Huyền Lăng… chân thành đến mức khiến trái tim hắn như muốn vỡ tung.
“Rất… rất muộn rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.” ŧıểυ Lục Tử ấp úng nói, hắn sợ nếu nàng còn không đi, hắn sẽ bế nàng lên mất.