Editor: L’espoir
*
Danh bạ của Thích Hòa Âm có rất ít người, bình thường chỉ có vài người nhắn tin cho cô.
Cô liếc sơ qua, phát hiện tin nhắn của những người khác đều rất ngắn gọn, chỉ có Thương Văn Trạch là người nhắn nhiều nhất, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, cô không thể đọc hết trong một lúc được, bởi vậy cô trả lời những người khác trước.
Trước tiên gửi tin nhắn báo bình an cho cha mẹ, sau đó gửi tin nhắn cho bác sĩ Ôn, bảo đảm với anh mình sẽ phục hồi chức năng đúng giờ.
Sau đó lại gửi tin nhắn cho Khương Vân Tâm, chào đón cô ấy đến nhà cô chơi.
Khương Vân Tâm chính là nữ chính trong truyện gốc, người đã tìm được người nhà nhờ sự giúp đỡ của Thích Hòa Âm. Trong thời gian Thích Hòa Âm ra nước ngoài chữa bệnh, hai người thỉnh thoảng sẽ trò chuyện, quan tâm lẫn nhau, quan hệ cũng không tệ lắm.
Trả lời xong tin nhắn của mấy người này, Thích Hòa Âm lại mở hộp thoại với Thương Văn Trạch.
Lúc mới ra nước ngoài chữa bệnh, cảm xúc của cô về Thương Văn Trạch rất phức tạp, nên rất ít khi trả lời tin nhắn của anh.
Về mắt ý đồ, anh cũng giống như chị gái, chỉ đơn giản là không tin vào phương án điều trị cấp tiến của Ôn Hành Liễm mà thôi.
Thích Hòa Âm có thể hiểu được, anh không có kịch bản trong tay nên không biết phương pháp điều trị bảo tồn sẽ không kéo dài được lâu, chỉ là muốn bảo toàn tính mạng cho cô với xác suất cao hơn thôi.
Nhưng cũng chính vì thế mà anh đã làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, đến nỗi khi Thích Hòa Âm nhận ra bản chất thực sự của anh, cô chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi.
Hai năm trôi qua, mãi đến bây giờ, Thích Hòa Âm mới thực sự điều chỉnh được tâm lý để đối diện với Thương Văn Trạch.
Gần đây, hình đại diện của Thương Văn Trạch đã đổi thành một cú tuyết con tròn vo, vỗ cánh nhảy múa, toát lên vẻ đáng yêu ngây ngô hoàn toàn không phù hợp với phong cách của anh.
Thích Hòa Âm luôn cảm thấy anh đang mượn cái hình đại diện này để cố ý làm nhạt đi khí chất “con ông cháu cha” của mình, làm mờ đi ấn tượng của cô về anh.
Cô đọc lướt tin nhắn nhanh như một cơn gió, sau đó trả lời nhanh chóng:
[Thích Hòa Âm: Biết rồi. Cảm ơn, khỏi gửi hoa đâu.]
Dừng một chút, cô tiếp tục gõ chữ:
[Thích Hòa Âm: Hai tuần nữa sau khi phục hồi chức năng xong, tớ sẽ đến trường.]
Trường mà Thích Hòa Âm nhắc đến chính là trường tư thục Faroe, nơi mà các nam chính con ông cháu cha trong nguyên tác đều theo học. Hai năm trước, khi mới 15 tuổi, cô đã được trường tư thục quý tộc này nhận vào, nhưng chưa kịp nhập học thì phải tạm hoãn hai năm để đi chữa bệnh ở nước ngoài.
Vừa gửi tin nhắn đi thì phía bên kia đã trả lời gần như ngay lập tức.
[Thương Văn Trạch: Định học lại à?]
[Thương Văn Trạch: Thời gian có gấp quá không. Tiết học ở trường nhiều lắm đấy, vừa mới hồi phục sức khỏe đã đi học ngay, cậu sẽ không được nghỉ ngơi đủ đâu.]
[Thương Văn Trạch: Hòa Âm, hai tháng nữa tớ sẽ về nước, hay là cậu đợi tớ về, chúng ta cùng đi học ở trường nhé? Lần đầu tiên cậu chính thức đi học, tớ sợ có người không có mắt bắt nạt cậu.]
[Thương Văn Trạch: Đồng ý với tớ đi mà.]
[Thương Văn Trạch: (Cú tuyết con xoay vòng.jpg).]
Thích Hòa Âm: “…”
Thích Hòa Âm bây giờ đã nhìn thấu Thương Văn Trạch, hoàn toàn không bị mua chuộc trước phong cách hành xử bề ngoài tỏ ra dễ thương, thăm dò nhưng thực chất không cho kháng cự của anh nữa.
Cô trả lời với vẻ lạnh nhạt:
[Thích Hòa Âm: Hai tuần sau nữa mới học. Chẳng phải cậu nói sau này chuyện gì cũng nghe tớ hết say sao?]
[Thích Hòa Âm: ? Icon (mỉm cười) (mỉm cười).]
Quả nhiên, ngay khi tin nhắn này được gửi đi, bên kia nhất thời im bặt.
Thích Hòa Âm khẽ nhếch môi như nhìn thấu mọi chuyện, tắt hộp thoại, không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Đặt máy liên lạc xuống, Thích Hòa Âm lại thông báo với chị gái Thích Duyệt về việc cô sẽ nhập học lại sau hai tuần nữa.
“Hai tuần? Có phải nhanh quá không?” Thích Duyệt cũng có chút do dự: “Em vội học lại tới vậy sao?”