Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 10: Dàn nam chính hội họp

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Đêm khuya, biệt thự Milo ở ngoại ô phía nam Đế Đô sáng rực ánh đèn.

Đây là câu lạc bộ tư nhân lớn nổi tiếng nhất ở Đế Đô, bao phủ một diện tích rộng lớn gần 1.500 mẫu Anh. Nội thất bên trong tòa nhà được trang trí sang trọng và tao nhã, với đầy đủ các địa điểm giải trí như bể bơi điều hòa nhiệt độ, spa, phòng karaoke, phòng chơi bida, khu bowling, v.v… Phía bên ngoài là khu vườn đài phun nước phong cảnh hữu tình cùng sân golf rộng lớn.

Vì có đầy đủ mọi cơ sở vật chất nên từ lâu nơi đây đã là địa điểm tiêu khiển giải trí được giới trẻ thượng lưu của Đế Đô yêu thích.

“Anh Lệ Sâm, nghe nói phía Veritas đã cưỡng chế ghép anh với một nhà nghiên cứu mô phỏng hả?”

Trong phòng bao hạng nhất, nơi xa hoa nhất trên tầng thượng của câu lạc bộ, người đàn ông đứng trước cửa sổ kính sát đất nghe thấy câu hỏi, khẽ nhấc mí mắt.

Đây là một người đàn ông cực kỳ cao lớn, vai rộng chân dài, chiều cao gần hai mét.

Anh có mái tóc đen, lông mày rậm, khuôn mặt anh tuấn, chải tóc ngược gọn gàng, vắt một chiếc áo khoác dài cổ cao màu đen trên vai, cơ bắp ngực cường tráng dưới lớp áo sơ mi trắng hơi nhấp nhô, cả người giống như một con mãnh thú khổng lồ đang rình mồi, khí khế mạnh mẽ, cực kỳ có tính uy hiếp.

Lệ Sâm liếc nhìn đối tượng đang nói chuyện, anh lạnh nhạt gật đầu, nói ngắn gọn: “Phía bộ chỉ huy quân sự đã có thông báo, tôi sẽ là đối tượng quan sát, phối hợp với nhiệm vụ nghiên cứu mới của Viện nghiên cứu.”

“… Cái gì?! Không ngờ là thật kìa!”

Trên ghế sô pha da thật cách đó không xa, chàng trai tóc hồng khi nghe xong lời giải thích liền trợn mắt một cách lố lăng: “Giỡn hả, anh Lệ Sâm của chúng ta lại đi làm chuột bạch cho Viện nghiên cứu sao?”

Nói xong, giọng điệu của anh không khỏi phẫn nộ: “Đế quốc dựa vào đâu mà trao cho lũ nhà khoa học điên cuồng của Veritas quyền lực lớn đến vậy? Muốn nghiên cứu ai thì nghiên cứu, lũ điên mất hết nhân tính, thậm chí còn không tha cả con trai Nguyên soái của Bộ chỉ huy quân sự! Đáng ghét, rốt cuộc bọn họ có coi gia tộc chúng ta ra gì không?!”

“Nhóc Triệt, đừng nói khó nghe như vậy.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, phát ra từ người đàn ông tóc xanh đang cúi đầu chơi cờ bên cạnh chàng trai.

Người đàn ông ấy mặc một bộ vest trắng tinh, cắt may tinh tế, hoàn mỹ phù hợp với vóc dáng cao ráo thon dài của anh ta. Làn da của anh ta trắng nõn như ngọc, đôi mắt màu xanh biếc với đuôi mắt hẹp dài, dịu dàng tĩnh lặng, khí chất toàn thân như dòng nước mùa xuân mới tan.

Anh rũ mắt xuống, nhìn bàn cờ đen trắng trước mặt, đường nét nhu hòa trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt khiến người ta như được tắm gió xuân, vừa đặt quân cờ vừa nói: “Viện nghiên cứu Veritas, chính là ‘tương lai’ mà Đế quốc kỳ vọng đấy.”

Nghe vậy, mặt chàng tóc hồng nhất thời xụ xuống, giọng điệu oán giận: “Chủ tịch Chúc, lúc nào anh cũng nói giúp cho mấy kẻ muốn khiêu khích chúng ta hết á.”

“Ở trường cũng vậy, giờ lũ học sinh bình dân được tuyển thẳng đều đã biết hết rồi, gặp rắc rối là lại chạy đi tìm Chủ tịch anh…”

Anh nhìn người đàn ông, trong đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp đó xẹt qua vẻ bất mãn, giọng điệu quái dị nói: “Dù sao anh cũng là “Quý công tử dịu dàng nhất Faroe” mà, Chủ tịch Chúc Huyên…”

“Nhóc Triệt.” Chúc Huyên thản nhiên cười nói: “Với tư cách là Chủ tịch Hội Học sinh, tôi có lý do để hòa giải tranh chấp giữa học sinh diện tuyển thẳng và các học sinh khác.”

Chàng trai tóc hồng khoanh tay “chậc” một tiếng.

Anh không muốn nói chuyện với Chúc Huyên nữa, lấy máy liên lạc ra chán nản lướt video trên CONT.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc