Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 47: Sở thích - Lựa chọn câu lạc bộ - Hội Sinh viên

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Lúc này anh đã chỉnh đốn xong biểu cảm, trên mặt khôi phục vẻ thản nhiên nhàn nhã như trước, hơi nhếch môi lên.

“Thật ra lần này không chỉ có câu lạc bộ, Hội Sinh viên của Faroe cũng đang chiêu sinh đấy. Bạn Thích có muốn cân nhắc Hội Sinh viên không?”

“Trùng hợp tớ là thành viên của ban Thể thao, cậu vào cùng ban với tớ đi, chịu không? Tớ là trưởng ban, có thể che chở cho cậu đó.” Anh cười nói.

“… Không được.” Thích Hòa Âm nói: “Tớ không giỏi thể thao.”

Với dáng người này của cô chỉ cần chạy thêm vài bước là đã có thể khiến tim đập nhanh đến mức không thở nổi rồi.

“Này này, cậu hiểu lầm rồi. Ai nói vào ban Thể thao thì phải vận động, ban của bọn tớ cũng có văn phòng được chưa?”

Giang Ngôn Triệt bất lực bĩu môi: “Bình thường công việc hành chính của bọn tớ nhiều nhất cũng chỉ là sắp xếp các cuộc thi này nọ, hoặc tổ chức luyện tập đội cổ vũ của ban thôi…”

… Đội cổ vũ.

Nói đến đây, sắc mặt Giang Ngôn Triệt hơi khựng lại, giống như đột nhiên nhận ra điều gì đó, lặng lẽ nhìn Thích Hòa Âm.

Thời tiết sau khi vào thu thì dần trở lạnh, hôm nay cô gái vẫn mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường màu đỏ trắng đó, nhưng để giữ ấm, cô khoác thêm một chiếc áo khoác to có cúc sừng cừu màu trắng sữa bên ngoài, mái tóc đen nhánh mềm mượt, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn, lông mày thanh tú, đôi mắt trong trẻo lại lạnh lùng.

Thật khó tưởng tượng một người như cô, nếu đứng ra tổ chức đội cổ vũ của ban, sẽ cổ vũ, động viên mọi người trong trạng thái như thế nào.

Liệu cô sẽ yên lặng ngồi trên khán đài theo dõi toàn bộ quá trình, thỉnh thoảng vỗ tay theo những người xung quanh, hay là sẽ giống như những cô gái mà anh thường thấy: kích động hò hét cổ vũ cho anh khi thi đấu, rồi lại đỏ mặt, dùng ánh mắt nửa muốn nói lại thôi để nhìn anh, biểu cảm thẹn thùng đưa nước cho anh sau trận đấu.

Mà, cô cũng sẽ đỏ mặt với người khác sao…

Giang Ngôn Triệt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thích Hòa Âm, ánh mắt không tự chủ được mà đắm chìm trong đó.

Tâm tư của anh bắt đầu mơ hồ một cách khó hiểu, những ảo tưởng lung tung lại tùy ý tràn vào trong đầu anh.

Nếu bạn Thích có thể gia nhập ban của anh thì…

“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ mãi thế?” Thích Hòa Âm quay đầu, hỏi với vẻ mặt bất lực.

Vốn dĩ cô muốn phớt lờ, nhưng sự tồn tại của ánh mắt bên cạnh này thật sự quá mạnh mẽ.

Tâm trạng của Giang Ngôn Triệt bị cắt ngang, anh hoàn hồn, hiếm khi im lặng nhìn cô một lát.

Đôi mày xinh đẹp đầu tiên là hơi nhíu lại, sau đó lại khẽ giãn ra.

“Này, tớ nói thật đấy, cậu cân nhắc gia nhập Hội Sinh viên đi?” Anh đột nhiên lên tiếng lần nữa.

Giang Ngôn Triệt nghiêng đầu, những sợi tóc mềm mại, xù xì ở phần đuôi tóc vui vẻ nhún nhảy, dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc tỏa ra ánh hồng lấp lánh.

Giọng điệu của anh như lơ đãng nói: “Không nhất thiết phải chọn ban của tớ đâu… Nhưng nếu đến ban của tớ, chỉ cần cậu muốn, chức trưởng ban này có thể để cậu trực tiếp thế chỗ luôn, thế nào?”

“Cậu trưởng tớ phó thôi, tớ sẽ dẫn đội ra sân thi đấu, còn cậu thì dẫn người đi cổ vũ khuấy động không khí. Nam nữ chúng ta phối hợp làm việc không thấy mệt, song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ…”

Thích Hòa Âm: “?” Cái quái gì vậy nè…

“Chịu không chịu không chịu không?” Giang Ngôn Triệt chắp hai tay vào nhau: “Cân nhắc đi mà, đãi ngộ của Hội Sinh viên chúng ta tốt lắm đó! Cộng thêm siêu nhiều điểm tổng hợp luôn!”

Thích Hòa Âm: “…”

Rốt cuộc là tại sao người lại chứ khăng khăng muốn cô vào Hội Sinh viên thế nhỉ? Tự nhiên nổi hứng à?

Vừa rồi cậu ta ngẩn người lâu như vậy, không biết rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì nữa.

Nhưng mà… Thôi, cô không thể đi được.

Thích Hòa Âm khẽ mím môi.

Cô vô cảm, từ chối ngắn gọn: “Thôi.”

Hội Sinh viên của trường tư Faroe, nơi tụ hội của mấy nam chính con ông cháu cha trong nguyên tác, cô ngốc mới đi á.

Hiện tại, cô đã gặp Thương Văn Trạch, Giang Ngôn Triệt, Lệ Sâm… Chỉ riêng một người trong số đó thôi cũng đủ khiến cô mệt mỏi rã rời, khó lòng chống đỡ rồi.

Cô hoàn toàn không muốn gặp cung một lúc hai, ba người… Thậm chí nhiều người hơn trong số họ.

Trước khi chưa hoàn toàn tìm hiểu rõ về bối cảnh của mấy nam chính con ông cháu cha, cô nhất định phải quý trọng mạng sống, tránh xa Hội Sinh viên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc