Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 46: Sở thích - Lựa chọn câu lạc bộ - Hội Sinh viên

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Các hoạt động câu lạc bộ phong phú và đa dạng là một phần trải nghiệm không thể thiếu trong quãng thời gian tươi đẹp ở trường học.”

Trước khi nhập học, Thích Hòa Âm đã tìm kiếm nội dung liên quan đến cuộc sống học đường trên mạng, đã nhìn thấy một câu nói như vậy.

Cô ấn tượng sâu sắc, đến mức đã nhanh chóng đưa ra quyết định, sẽ đưa “tham gia hoạt động câu lạc bộ” vào danh sách những trải nghiệm cuộc sống học đường hai năm của mình.

Trong lúc đi đến chỗ ngồi, bên tai tràn ngập những lời bàn tán sôi nổi của các bạn học.

Cô nắm bắt được thông tin quan trọng từ những cuộc thảo luận này, biết rằng thời gian bắt đầu chiêu sinh câu lạc bộ của trường là vào chiều thứ ba tuần này, địa điểm là giảng đường lớn bên cạnh nhà thi đấu Faroe.

Thích Hòa Âm ngồi vào chỗ của mình, tầm mắt nhìn xuống, rất nhanh đã chú ý đến hàng chục tấm poster đầy màu sắc nằm rải rác trên bàn.

“Đây là những tấm poster do thành viên của các câu lạc bộ đến phát lúc nãy đấy.” Thấy Thích Hòa Âm lộ vẻ nghi hoặc, Giang Ngôn Triệt ngồi bên cạnh giải thích: “Ngày mai là chiêu sinh câu lạc bộ, hôm nay họ đã bắt đầu khởi động trước rồi.”

Nói xong, anh ra hiệu cho cô nhìn mặt bàn của mình, cho thấy trên bàn của anh cũng có.

Anh lơ đễnh nói: “Bọn làm câu lạc bộ hàng năm đua nhau chiêu mộ thành viên điên cuồng lắm, bất kể là sinh viên năm nhất hay năm cuối đều phải quét sạch một lượt, bức tường nào của Faroe cũng bị dán đầy tờ rơi của họ, đến mức máy in cũng phải hoạt động hết công suất đến kiệt sức.”

“… Ra là vậy.” Thích Hòa Âm hiểu ra gật đầu.

Cô rũ mắt, trước tiên sắp xếp chồng áp phích trên bàn thành một chồng gọn gàng, sau đó rút ra một tấm, bắt đầu xem xét cẩn thận.

Bên cạnh, Giang Ngôn Triệt chống cằm nhìn cô, thấy vậy hơi nhướng mày: “Bạn Thích, cậu có hứng thú với câu lạc bộ sao?”

Thích Hòa Âm nhìn chằm chằm vào poster, khẽ “ừ” một tiếng.

Trong mắt Giang Ngôn Triệt lóe lên một tia kinh ngạc.

“Không ngờ đó nha.” Anh lắc đầu, cảm thán nói: “Tớ còn tưởng rằng cậu là kiểu người hoàn toàn không có hứng thú với những hoạt động ngoại khóa này chứ.”

“Dù sao thì cậu lúc nào cũng bận rộn học tập, nghiên cứu… Gì đó.”

“Không hề.” Thích Hòa Âm liếc nhìn anh một cái, kiên nhẫn chỉ ra: “Tớ thích học tập và nghiên cứu, nhưng điều này không có nghĩa là tớ không có những sở thích khác.”

“Ồ.” Giang Ngôn Triệt khẽ chớp mắt, giống như đang giơ tay trong lớp để hỏi bài, với vẻ mặt cung kính siêng năng học hỏi: “Vậy tớ có thể tìm hiểu về sở thích của cậu không?”

Thích Hòa Âm trầm ngâm một lát: “Bình thường tớ sẽ vẽ tranh, trồng hoa, đọc sách, chơi cờ…”

“Và cả…” Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Tớ cũng chơi một vài game nữa.”

“Hả? Cậu cũng chơi game sao?” Giang Ngôn Triệt kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là mấy game giải đố kiểu Sudoku hay suy luận logic gì đó à?”

“Không phải.” Thích Hòa Âm lắc đầu phủ nhận.

Cô nghiêm túc nói: “Game chiến đấu.”

“Cậu có biết “Thi Ca của Dũng Giả” không? Cái game 3D bắn súng giả lập ấy đó, tớ đang ở cấp cao thủ rồi đó.”

Lời vừa dứt, Giang Ngôn Triệt ngây người ra một lúc.

“Tớ nghe không lầm chứ? “Thi Ca của Dũng Giả”?” Anh không thể tin được nhìn cô: “Cấp bậc của cậu còn cao hơn cả tớ nữa!”

“Sao cậu lại nghĩ tới việc chơi game này vậy?” Cảm giác hoàn toàn không cùng một phong cách với bản thân.

“Sau khi phẫu thuật ở nước ngoài, tớ thấy thời gian chờ phục hồi chán quá, bác sĩ điều trị của tôi đã cho tôi mượn bộ thiết bị chơi game 3D mà anh ấy đã từng chơi trước đó… Trong khoảng thời gian đó tớ chơi nhiều lắm.” Thích Hòa Âm dừng một chút rồi nói: “Nhưng sau khi về nước thì không chơi nữa.”

Giang Ngôn Triệt: “…”

Nghe giọng điệu thản nhiên như mây trôi nước chảy của cô, anh đột nhiên cảm thấy hơi thất bại là sao.

Vốn dĩ anh tự cho rằng ít nhất trong lĩnh vực “giải trí”, mình là người đạt được thành tích đáng nể, khiến người khác khó lòng bắt kịp…

Sao bây giờ học không lại thì cũng thôi đi, ngay cả chơi cũng không lại người ta?

Thích Hòa Âm hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ủ rũ thoáng qua của chàng trai, cô đang nhìn chằm chằm vào ba tấm poster đã được sàng lọc cuối cùng trong tay, suy nghĩ xem mình nên đến Câu lạc bộ Hội họa, Câu lạc bộ Đọc sách hay Câu lạc bộ Cờ vây.

“Đến lúc đó cứ đến tận chỗ xem xét vậy…” Cô tự lẩm bẩm.

“Bạn Thích chỉ định tham gia câu lạc bộ thôi sao?” Giang Ngôn Triệt đột nhiên lên tiếng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc