Editor: L’espoir
*
Dừng một chút, Thích Hòa Âm bổ sung: “Thể tinh thần sau khi thăng cấp của anh đã giữ lại quá nhiều đặc tính nguyên thủy của động vật, đến mức không thể kiểm soát được bản năng săn mồi và tấn công. Tôi sẽ ghi lại sự mất kiểm soát lần này trong báo cáo quan sát sau.”
“Săn mồi?” Lệ Sâm đột nhiên lên tiếng.
“… Cái gì?” Không ngờ người đàn ông vẫn luôn im lặng sẽ chủ động nói chuyện, Thích Hòa Âm vô thức đáp lại.
Lệ Sâm nhìn xuống cô từ trên cao, anh dựa nửa người vào ghế sô pha, hai tay đeo găng tay da đen đan vào nhau trước ngực, thoải mái thả lỏng, mang dáng vẻ kiểm soát cục diện.
“Alphard không định nuốt chửng nó.” Anh lạnh lùng nói: “Cho nên không phải vì săn mồi mà mất kiểm soát.”
Alphard hiển nhiên chính là tên của con sói đen kia.
Nghe vậy, Thích Hòa Âm hơi sững sờ.
Không phải săn mồi… Vậy đó là gì? Rõ ràng kết luận cô đưa ra lúc nãy dựa trên phán đoán phổ biến, tại sao anh lại khẳng định như vậy?
Tuy nhiên, vấn đề cụ thể cũng cần phải phân tích cụ thể, là chủ nhân của sói đen, Thích Hòa Âm tin rằng xét về chi tiết, người đàn ông này đương nhiên sẽ hiểu rõ thể tinh thần của mình hơn cô.
Nhớ lại lúc nãy, bé Tuyết cũng thật sự không bị thương…
“Vậy anh Lệ, anh cảm thấy nguyên nhân nào khiến Alphard mất kiểm soát?” Thích Hòa Âm khiêm tốn thỉnh giáo.
Vừa dứt lời, cô đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo vô tình của người đàn ông.
Anh dường như rất quen dùng ánh mắt để nói chuyện.
Nhưng mà, không hiểu sao lần này Thích Hòa Âm dường như thực sự đã hiểu ý anh, đại loại như anh lạnh lùng đang chất vấn “Sao chuyện này mà cô cũng không hiểu”.
Thích Hòa Âm: “…”
Cô chớp chớp mắt, không né tránh ánh mắt của người đàn ông, kiên nhẫn chờ đợi lời tiếp theo.
Lệ Sâm im lặng.
Một lát sau, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, vô cảm nói ra hai chữ: “Tìm bạn đời.”
Thích Hòa Âm: “?”
Con sói đen… Tìm bạn đời với cú tuyết của cô?
Đây thật sự là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này dường như cũng không gì là không thể trong thế giới mô phỏng.
Thoát khỏi phạm trù của động vật, Alphard và bé Tuyết cùng là thể tinh thần, bây giờ đã được coi là cùng một loài…
… Nhưng vẫn rất quái lạ.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi ở phòng khách, Thích Hòa Âm cảm thấy sự tỉnh táo mà cô tự hào đã phần nào bị phá vỡ.
Sói đen không nghe lời và vị chủ nhân khó chiều của nó… Bây giờ con sói lớn còn có vẻ đang nhăm nhe con cú tuyết của cô, thật sự nghĩ đến thôi cũng thấy khó giải quyết rồi!
Lệ Sâm mặt không gợn sóng nhìn chằm chằm cô gái, ánh mắt lạnh nhạt có hơi dao động.
Yếu đuối mong manh.
Đây là ấn tượng đầu tiên của anh về Thích Hòa Âm.
Anh vẫn nhớ rõ khi cô gái đẩy cửa vào trước đó, anh đã chú ý đến chiều cao của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Công bằng mà nói, chiều cao của cô không thấp, nhưng người thì thật sự gầy yếu, nhìn có vẻ nhẹ bẫng, cảm giác như gió thổi một cái là ngã.
Lúc đó Lệ Sâm đã thản nhiên nghĩ, cỡ này chỉ cần một cánh tay thôi là anh có thể xách lên được mười người.
Rất nhanh, anh lại phát hiện ra một đặc tính khác trên người cô gái nghiên cứu viên này… Cảm xúc cực kỳ ổn định, đây là ấn tượng thứ hai.
Những người bình thường lần đầu gặp anh, hầu như đều sợ hãi anh.
Nhưng chỉ có cô vẫn giữ vặt mặt bình tĩnh như thường, thậm chí còn chủ động chìa tay ra chào hỏi anh.
Khi Alphard đang rục rịch chuẩn bị lao vào con cú tuyết, thật ra Lệ Sâm đã chú ý tới, nhưng anh đã ngầm cho phép tất cả những điều này.
Bởi vì anh cũng không hiểu, tại sao thể tinh thần của anh lại đột nhiên nảy sinh ra dục vọng mãnh liệt như vậy.