Editor: L’espoir
*
Thích Hòa Âm không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy.
Thể tinh thần là sản phẩm được con người triệu hồi thông qua việc liên kết năng lực tinh thần với sinh vật, có thể thấu hiểu tâm ý của chủ nhân và ở một mức độ nhất định còn có thể cộng cảm với họ.
Cấp bậc năng lực tinh thần của chủ nhân càng cao, liên kết với thể tinh thần càng mạnh, phạm vi cộng cảm cũng càng rộng.
Phạm vi cộng cảm bao gồm thị giác, thính giác, xúc giác, cảm xúc, v.v.
Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, sự cộng cảm này đều rất mong manh.
Nhưng trong vòng giao tiếp của những người sở hữu mô phỏng, dần dần vẫn phát triển ra một quy tắc bất thành văn: đó là không được tùy tiện chạm vào thể tinh thần của người khác khi chưa được cho phép.
Cho dù là chủ nhân không ra tay, chỉ có thể tinh thần của họ đi tiếp xúc với đối phương cũng không được.
… Đây là hành vi khá bất lịch sự.
Trừ khi thể tinh thần của một bên chủ động đưa ra yêu cầu được vuốt ve.
Cho nên, để tránh những tình huống khó xử trong giao tiếp xã hội, những người sở hữu mô phỏng thường sẽ huấn luyện thể tinh thần của mình trở nên ngoan ngoãn và nghe lời như thú cưng, ra lệnh cho chúng giữ bình tĩnh khi gặp mô phỏng của người lạ, không được hành động tùy tiện.
Đương nhiên, đây chỉ tình huống thông thường.
Hiện tại… Rõ ràng đã xảy ra tình huống đặc biệt.
Thích Hòa Âm nhìn về phía con sói đen khổng lồ không xa.
Chiếc đuôi sói bông xù ướt nhẹp vểnh cao lên, hai móng vuốt siết chặt lấy cú tuyết con trong lòng, đôi mắt sắc như dao lóe lên sự phấn khích khi thấy cái mình thích là thèm, hoàn toàn không có vẻ gì là đã được thuần hóa.
Sói đen đè cú tuyết con xuống dưới thân, dường như sợ nó bị thương nên dùng sức rất nhẹ, không tính là mạnh.
Sau đó, cái mũi sói nhạy bén của nó chậm rãi ngửi trên bộ lông vũ trắng như tuyết của cú con, đôi môi sói lạnh lẽo cọ tới cọ lui, cuối cùng dừng lại ở bên má tròn vo của cú tuyết con, do dự một lát rồi thăm dò vươn cái lưỡi thô ráp ra liếm nhẹ.
Cảm giác ướt át và kỳ lạ khi bị lưỡi sói liếm mặt, cùng với cảm xúc sợ hãi và hoảng loạn của cú tuyết con lúc này, tất cả đều được phản ánh y nguyên trong tâm trí Thích Hòa Âm thông qua sự cộng cảm.
Cô gái chưa từng bị đối xử bừa bãi như vậy, đôi mắt cô dần mở to một cách khó tin, trên gương mặt vốn luôn bình thản nhợt nhạt hiện lên vẻ thất thố hiếm thấy, vì kinh ngạc và cơn tức giận đến muộn mà hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
“Anh Lệ à, xin hãy cho thể tinh thần của anh buông tha cho bé Tuyết đi.”
Mặt mày cô căng cứng, nhìn về phía người đàn ông đang lạnh lùng thờ ơ trên ghế sô pha.
Nghe vậy, Lệ Sâm hờ hững quay đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt thoáng vẻ giận dữ của cô gái, như thể lúc này mới chú ý đến sự khác thường của cô, đôi lông mày lạnh lùng khẽ động.
“Xin lỗi, nghiên cứu viên Thích.” Người đàn ông trầm tĩnh lên tiếng.
Ngay sau đó, một ánh mắt lạnh lẽo quét tới, con sói đen vẫn còn đang vui vẻ giày vò cú tuyết con lập tức ngoan ngoãn.
Nó cúi đầu, phát ra tiếng kêu ư ử nhỏ, không tình nguyện buông lỏng hai móng vuốt.
Sự kiềm chế trên người vừa biến mất, cú tuyết con vội vàng bay đi, hoảng loạn lượn nửa vòng trên không trung, cuối cùng rụt rè nấp ra sau lưng chủ nhân.
Sau khi quan sát sơ lược một lượt, xác nhận bé Tuyết không bị thương, Thích Hòa Âm thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Lệ, anh nên nâng cao trình độ thuần hóa với thể tinh thần của mình đi.” Cô nhíu mày, nghiêm túc nói: “Xin đừng quên, sau mỗi lần cảnh giới năng lực tinh thần được nâng cao, người sở hữu mô phỏng cần phải thuần hóa lại thể tinh thần.”