Ta Full Điểm May Mắn Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 17: Hàng hải cuồng hoan

Trước Sau

break

“Tiện tay ném thôi, hình như là hướng nhà bếp.” Phó Ý Chi thản nhiên đáp.

Phù An An: …Thế là hết cửa liên minh rồi.

Giờ cô không dám lại gần cửa, chỉ ngồi trong phòng nghe động tĩnh bên phía nhà bếp. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chân chạy dồn dập, tiếng đồ vật va đập loảng xoảng, xen lẫn vài tiếng hét thảm chói tai, rồi mọi thứ mới dần yên lặng.

“Anh cố ý ném đúng không?” Phù An An nhìn Phó Ý Chi.

“Quy luật thứ tư của trò chơi sinh tồn: Đây là trò chơi cá nhân. Đừng dễ dàng liên minh với ai, cũng đừng tin bất kỳ người ngoài nào.” Phó Ý Chi đứng dậy, nhặt ba lô, cầm theo hai chai nước đặt bên cạnh.

Phù An An nhìn anh ta: “Anh đi à?”

“Chứ không lẽ ở lại ngủ chung với cô?” Phó Ý Chi cong môi cười khẽ, đầy khinh miệt.

Cái người này nói chuyện đúng là…

Phù An An hít sâu một hơi: “Cái này cho anh.”

Phó Ý Chi nhìn gói mì cô đưa tới, thuận tay nhận lấy: “Lời nhắc cuối cùng, khuyên cô đừng quá lương thiện.”

Cô đâu có lương thiện với tất cả mọi người.

Phù An An còn chưa kịp phản bác thì trong phòng đã không còn ai. Nhìn lỗ thông gió đang mở, cô thở phào, đi rồi cũng tốt, ít nhất không cần lúc nào cũng đề phòng người ngoài.

Rầm, rầm,

Tiếng xác sống đập cửa lại vang lên. Phù An An nhìn mấy cái xác xác sống xếp trước cửa, chúng vẫn đang tiến hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể phá cửa xông vào, khiến người ta nơm nớp lo sợ.

...

Ngày sinh tồn trên biển thứ hai mươi ba.

Xác sống đã đập cửa ba bốn lần. Nhờ mùi xác xác sống trước cửa khiến chúng không quá chấp nhất, nhưng cũng vì vậy mà Phù An An gần như trắng đêm.

So với cô, mùi người sống trong nhà bếp càng hấp dẫn xác sống hơn. Ngoài cửa nhà bếp gần như lúc nào cũng vang tiếng đập điên cuồng, không biết những người bên trong còn cầm cự được bao lâu.

Nhưng có một chuyện Phù An An đã hoàn toàn chắc chắn, cô phải rời khỏi khoang tàu này!

Từng làm vài ngày đưa cơm trên tàu, cô cũng khá quen cấu trúc của cả con tàu. Tránh né xác sống để lên boong hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Ngoài cửa vang lên tiếng móng tay cào vào cửa chói tai. Phù An An nhăn mặt khó chịu, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị trang bị rời đi.

Đầu tiên, cô tháo một chân bàn, dùng băng keo quấn chặt con dao phay lên đó. Cán dài nửa mét phối với con dao chặt xương to bản, tạo cảm giác chẳng khác gì cái rìu.

Cầm thử thấy cũng ổn, Phù An An vung vung vài cái rồi đặt sang một bên.

Sau mấy ngày tiêu hao, trong sáu không gian đã trống hai. Phù An An nhìn quanh căn phòng, thứ gì dùng được, mang được, đều mang theo hết.

Tiếp đó, Phù An An mở tủ quần áo, tìm những bộ đồ dài tay, dày dặn bên trong.

Dù hiện tại là mùa hè nóng bức ba mươi lăm độ, nhưng mạng sống quan trọng hơn mát mẻ. Ngay cả những chỗ dễ hở như ống quần, cổ tay áo, Phù An An cũng dùng băng keo còn sót lại dán chặt kín mít.

Xác nhận trang bị đã đầy đủ, Phù An An lấy ra chiếc nồi nhỏ của mình.

Để tránh xác sống và không gây ra tiếng động thừa, cũng để không thu hút sự chú ý của những người trong bếp, suốt mấy ngày nay đến cả mì gói cô cũng chỉ ăn khô. Ngày cuối cùng ở đây, cô nhất định phải ăn một bát mì nóng hổi!

Phù An An xa xỉ dùng hẳn hai chai nước khoáng. Nước sôi đổ vào mì, gói gia vị vừa cho vào, hương thơm lập tức lan tỏa nơi chóp mũi, át đi mùi xác thối và mùi nước hoa trong phòng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc