Phù An An hoảng hốt lùi xa cửa, lấy ra chai nước hoa, đổ nguyên cả chai lên cửa.
Xác sống vẫn không dừng lại, đồ đạc chắn cửa rung bần bật, như thể giây tiếp theo chúng sẽ phá cửa xông vào.
Chết tiệt!
Phù An An cầm dao, kéo bàn đặt ngay dưới ống thông gió.
Vừa lúc đối mặt với Phó Ý Chi quay về.
“Cô làm gì vậy?”
“Mau… mau đi đi, chỗ này không an toàn nữa.” Phù An An để dao sang một bên, đẩy đầu Phó Ý Chi nhét vào ống thông gió.
“Đừng đẩy, tôi xuống xem đã.”
Phó Ý Chi giữ tay cô, ném ba lô phía sau xuống, nhẹ nhàng đáp đất.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, xác sống phá cửa xông vào.
Dù tủ và sofa chắn trước cửa, khe hở vẫn đủ cho một người chui qua. Xác sống theo mùi tràn vào phòng điên cuồng.
Phù An An cầm dao theo sát phía sau Phó Ý Chi: “Phó đầu bếp cẩn thận, tôi đoạn hậu!”
Súng của Phó Ý Chi lắp ống giảm thanh, vài tiếng “bụp bụp” trầm thấp vang lên, mấy con xác sống phía trước ngã gục. Ngay sau đó anh ta kéo chiếc bàn dài bên cạnh chắn ngang cửa, đá mạnh một cú về phía xác sống, đám phía sau đổ rạp như quân domino.
Phù An An thấy Phó Ý Chi ném thứ gì đó ra ngoài rồi đóng cửa lại, động tác liền mạch gọn gàng.
Âm nhạc lớn trong chốc lát thu hút xác sống. Phù An An lấy thêm một chai thuốc xịt côn trùng, xịt mạnh vào cửa.
“Sao thế này?” Phó Ý Chi ngửi mùi, lùi lại hai bước.
“Xác sống đang tiến hóa!” Phù An An nhìn hai cái xác trước cửa mà tim vẫn đập thình thịch, cầm bình xịt phun loạn lên người Phó Ý Chi.
Thấy anh ta tỏ vẻ ghét bỏ cũng đành chịu: “Tạm dùng vậy, hết nước hoa rồi, chỉ có cái này che mùi thôi.”
“Khứu giác của chúng tiến hóa rồi?”
“Ừ.” Phù An An gật đầu: "Chuẩn xác hơn thì phải nói là con virus này vẫn luôn tiến hóa.”
Cô lấy sổ ghi chép ra: “Không chỉ khứu giác mạnh hơn. Theo ghi chép của tôi, anh Lý bị nhiễm mất hai ngày rưỡi, bác sĩ Tống và thầy Chu chưa tới hai ngày. Càng về sau, thời gian biến dị càng ngắn, đến giờ đã rút xuống chưa tới bốn tiếng.”
Phó Ý Chi cầm lấy sổ xem qua: “Cô ghi chép khá kỹ đấy.”
“Tất cả đều là để sống sót.” Phù An An ngồi xổm trước hai cái xác, nhìn bộ dạng hiện tại của chúng mà buồn nôn: "Hai cái này xử lý sao?”
“Xếp chồng trước cửa.” Phó Ý Chi lau tay bằng khăn: "Theo như cô nói, không lâu nữa phòng này có thể cũng không trụ được, phải mau tìm nơi an toàn khác.”
“Phó đầu bếp, thật ra tôi luôn có một ý nghĩ hơi… chưa chín chắn lắm.” Phù An An vừa nói vừa ngoan ngoãn kéo xác ra cửa, ánh mắt lướt qua phần đầu, cố gắng không nhìn ruột gan lòi ra.
Phó Ý Chi: “Đã chưa chín thì đừng nói.”
Phù An An: …Thế thì tôi lại càng phải nói.
“Tôi đã đếm Xác sống bên ngoài rồi, tổng cộng một trăm sáu mươi chín con. Số lượng này tuy nhiều, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn không kiểm soát được. Nếu chúng ta nghĩ cách chuyển từ thủ sang công… liệu có khả năng mỗi ngày giết được hai mươi con không?”
“Ý tưởng không tệ, cô tự đi mà làm.”
“Ơ… anh nói thế là sao!” Phù An An trợn mắt.
“Nếu cô thuyết phục được đám người trong bếp ra liều mạng cùng, kế hoạch này miễn cưỡng còn được.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên một tràng hỗn loạn.
“ĐM, trong khoang tàu còn người sống! Bọn chúng dẫn hết xác sống tới đây rồi!”
Phù An An nghe xong sững người, quay sang Phó Ý Chi: “Vừa rồi anh ném điện thoại phải không? Ném hướng nào vậy?”