Ta Full Điểm May Mắn Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 12: Hàng hải cuồn hoan

Trước Sau

break

Chín giờ sáng, nguy cơ tạm thời qua đi.

Phù An An không nhìn sang phòng đối diện nữa, đứng dậy xoay cổ, bắt đầu bài tập luyện hai lần mỗi ngày.

Mỗi ngày có ba bài thể dục phát thanh để cô chọn.

Không cầu luyện thành cao thủ, chỉ cầu lúc gặp nguy hiểm có thể chạy nhanh hơn xác sống.

Đừng để lúc đó mới chạy được hai bước đã đau lưng mỏi gối, chuột rút cả chân. Thể lực chính là vốn liếng để sinh tồn.

Phù An An cảm thấy mình ngoài vận may tốt ra, còn có vô số ưu điểm như chú trọng chi tiết, phòng ngừa từ sớm.

Trong số những người sống sót của cả khoang tàu, có lẽ chỉ mình cô là chuẩn bị đầy đủ nhất.

Tập xong buổi sáng, Phù An An hâm nóng tạm chút đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh, ăn cho qua bữa. Cô lật trang đầu tiên của sổ tay, gạch đi ngày hôm nay, còn mười bảy ngày nữa là thoát khỏi trò chơi quái quỷ này.

...

Phù An An có thể “cẩu”, không có nghĩa là người khác cũng làm được.

Họ không chuẩn bị đầy đủ như cô, một số phòng đông người đã sắp cạn thức ăn và nước.

Hoặc chết đói, hoặc ra ngoài, xuyên qua hành lang đầy xác sống để tới nhà bếp tìm đồ ăn.

Cuối cùng cũng có đội bắt đầu hành động.

Choang,

Trong hành lang yên tĩnh, một tiếng ném đồ vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của xác sống ngoài cửa.

Ngay sau đó, một bản nhạc sôi động vang lên ở cuối hành lang. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, toàn bộ xác sống đều lao về phía cuối hành lang. Phù An An nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra, mấy người nhanh như chớp chạy về phía nhà bếp.

Tiếng chuông điện thoại đã giúp họ tranh thủ được không ít thời gian, mấy người thành công chuyển đi.

Phù An An nhìn đám xác sống chậm hơn một nhịp mới đuổi theo, rồi lại vì mất mục tiêu mà dần yên tĩnh lại, cúi đầu ghi vào sổ,

[Ưu tiên thính giác.]

Có người đầu tiên, sẽ có người thứ hai, thứ ba… những người sống sót ở các phòng khác cũng bắt đầu lần lượt chuyển về phía nhà bếp.

Phù An An đứng gác trước cửa, vừa gặm táo vừa ghi chép xem đã có bao nhiêu người sống sót đi ngang qua.

Từ ngày thứ mười ba đến nay, tổng cộng có hai mươi mốt thuyền viên tìm cách chạy tới nhà bếp, trong đó mười sáu người thành công. Còn số lượng xác sống bên ngoài dao động trong khoảng từ một trăm chín mươi đến hai trăm mười con.

Phù An An lại thông qua mắt mèo đếm một lần nữa.

Có lẽ vì quá tập trung nên cô không để ý một con xác sống đang chậm rãi tiến lại gần. Cho đến khi nó che kín lỗ mắt mèo.

Rầm.

Xác sống dùng đầu đập mạnh vào cửa phòng, dọa Phù An An ngã phịch mông xuống đất.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, con xác sống kia càng đập mạnh hơn, còn kéo theo mấy con xác sống khác trong hành lang.

Khốn thật!

Phù An An lùi liền mấy bước, tay nắm chặt con dao phay tiện tay lấy được trong bếp.

Đúng lúc này lại vang lên tiếng mở cửa, lại có người không chịu nổi nữa, chạy về phía nhà bếp. Đúng thời điểm, lũ xác sống trước cửa phòng cô bị thu hút đi mất.

Phù An An áp người vào cửa nhìn ra ngoài, là gã béo ở phòng đối diện.

Vài ngày không gặp, gã béo đã gầy đi trông thấy.

Phù An An kinh ngạc nhìn hắn. Trước đó hắn từng bị xác sống cào trúng, nhưng lại không biến dị!

Hắn là ngoại lệ sao?

Hay là chỉ khi bị xác sống cắn thì mới bị lây nhiễm và biến dị?

Phù An An nhìn theo gã béo chạy tới cửa nhà bếp, thấy hắn chui vào trong. Hai ngày tiếp theo, không còn ai chạy về phía nhà bếp nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc