Xác sống còn đủ tứ chi di chuyển rất nhanh.
Dù gã béo bộc phát tiềm lực khi tính mạng bị đe dọa, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào một căn phòng, nhưng vẫn bị xác sống phía sau cào trúng.
Phù An An thót tim thay hắn, cúi đầu ghi chép thật nhanh.
[Xác sống: thính giác nhạy bén, thị giác bình thường, không sợ ánh sáng, tốc độ rất nhanh, không có cảm giác đau.]
Nhớ lại cảnh mấy con xác sống vừa nãy đập cửa, Phù An An lại bổ sung một dòng,
[Sức mạnh rất lớn.]
Nhưng rốt cuộc lũ xác sống này từ đâu ra? Chúng rõ ràng không phải thuyền viên của tàu Quy Đồ.
Vậy căn bệnh truyền nhiễm của anh Lý và những người kia, có liên quan đến đám xác sống này không?
Phù An An vẽ liền hai dấu hỏi trong sổ.
Bên kia, cô vẫn chăm chú theo dõi tình hình bên ngoài.
Mọi người phản ứng cũng khá nhanh, phần lớn đã trốn được về phòng. Dĩ nhiên cũng có vài kẻ xui xẻo, bị hơn trăm xác sống bao vây, cắn xé đến nát bươm, thảm không nỡ nhìn.
Có lẽ những người sống sót khác cũng đã phát hiện đặc điểm xác sống rất nhạy với âm thanh, toàn bộ khoang tàu dần dần yên lặng lại, hoặc có thể nói là… tĩnh mịch như chết.
Phù An An ngồi trên sofa, uống hai ngụm nước để bình ổn tinh thần.
Chân mềm nhũn ngồi khá lâu, rồi cô đứng dậy chỉnh toàn bộ đồng hồ điện tử, điện thoại… sang chế độ im lặng.
Đáng tiếc không phải ai cũng nghĩ được như vậy. Một vài kẻ sơ suất không tắt thiết bị điện tử, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên trong một căn phòng nào đó, lập tức khiến xác sống ùn ùn kéo tới.
Do hạn chế tầm nhìn, Phù An An không nhìn thấy cảnh bên đó.
Nhưng tiếng va đập truyền tới từ phía xa thì nghe rõ mồn một. Một phút sau, hỗn loạn kết thúc trong vài tiếng hét thảm.
Kết cục thế nào thì không cần nói cũng biết, cả khoang tàu tràn ngập mùi thối rữa và tanh nồng của máu.
Phù An An cúi đầu ghi vào sổ tay:
[Giữ yên lặng tuyệt đối, cửa phòng không thể chống đỡ được sự tấn công của bầy xác sống.]
...
Có tiền lệ của những kẻ xui xẻo, tất cả người sống sót đều giữ im lặng. Ngày sinh tồn trên biển thứ mười một, an toàn vượt qua.
Ngày sinh tồn trên biển thứ mười hai, an toàn vượt qua.
Ngày sinh tồn trên biển thứ mười ba, khoảng ba giờ sáng,
Lại có phòng phát ra tiếng động.
“Giữ hắn lại!”
“Trời ơi, tôi bị cắn rồi!”
“A, cứu với!”
Phù An An bật ngồi dậy khỏi giường, áp mắt vào lỗ mèo nhìn ra ngoài.
Cánh cửa đối diện tự mở ra, người bên trong toàn thân bê bết máu lao ra, phía sau là đồng bạn đã cùng hắn trốn vào hai ngày trước.
Nhưng giờ đây, hắn đã biến thành xác sống.
Người đàn ông chạy ra ngoài hoảng loạn tìm khắp nơi, đập vào những cánh cửa đóng chặt.
Không có ai mở cửa.
Phù An An càng không dám mở.
Tai của người cầu cứu đã không còn, máu tươi tuôn xối xả.
Ngay sau đó, hắn bị một con xác sống tóc vàng đè ngã.
Là những người bị thương hai ngày trước trốn đi bắt đầu phát bệnh.
Trong vài căn phòng khác cũng có người bị cắn từ hai ngày trước, họ lần lượt phát bệnh, hoặc bị những người sống sót trong phòng dùng đồ đâm chết, hoặc cả phòng cùng chết dưới miệng xác sống.
Từ ba giờ sáng đến sáu, bảy giờ, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng và đen tối đối với tất cả người sống sót trong khoang tàu.
Phù An An nhìn cánh cửa đối diện, cô nhớ gã béo bên đó từng bị xác sống cào, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh… đã chết rồi sao?