Tâm trạng đang thư thái sau khi tắm của Lâm Thính lập tức tan thành mây khói. Nàng vội vã tắm lại qua loa một lượt, khoác xiêm y lên người, nghiêm giọng bảo Đào Chu đi lấy giấy, bút và mực.
Nhận lấy tờ giấy, Lâm Thính dặn nàng:
“Ngươi ra ngoài chờ.”
Đào Chu do dự nhưng vẫn lui ra, đứng ngoài cửa.
Ước chừng nửa khắc sau, cửa mở. Lâm Thính đưa tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Đào Chu:
“Ngươi thử ngửi xem, trên giấy có mùi không?”
Đào Chu đứng ở cửa, nơi có gió lùa, hít vào một hơi rồi lại tiến lại gần tờ giấy. Quả nhiên — một mùi hương quen thuộc phảng phất thoảng qua:
“Có... Thất cô nương, có phải hương này xảy ra chuyện gì? Ngài đừng dọa nô a.”
Lâm Thính ngửa mặt thở dài:
“Hương thì không có vấn đề... nhưng e là ta có vấn đề.”
Đào Chu đứng yên, mặt mũi mù mờ chẳng hiểu gì.
Vài ngày sau, người của Đoạn gia tới Lâm phủ, đưa một tấm thiệp mời đến tay Lâm Thính.
Đoạn Hinh Ninh sắp đến sinh nhật, Đoạn gia mở tiệc chúc mừng. Lâm Thính vốn được nàng ta yêu quý, nên tấm thiệp đầu tiên được viết tay chính là gửi cho nàng, yêu cầu nhất định phải có mặt.
Thời gian gần đây, Lâm Thính luôn trong trạng thái thấp thỏm bất an, ăn uống kém, thậm chí nằm lì trên giường vì tiêu thực không thông.
Nhận được thiệp mời, nàng đang nằm co ro trên nệm, lập tức bật dậy đọc nhanh như gió. Đọc xong, bỗng như chó đánh hơi, nàng cúi đầu... hít hít chính mình.
Đào Chu lặng lẽ nhìn bộ dạng kỳ quặc đó, khóe môi không nhịn được khẽ giật giật.
Từ hôm đó trở về phủ, sau khi tắm xong và hỏi nàng về mùi hương liệu, Thất cô nương liền trở nên có gì đó không bình thường. Thường xuyên lén hít mùi trên người mình, mà Đào Chu có hỏi thì nàng lại chẳng chịu nói rõ.
Không tiện ép hỏi, nàng đành lặng lẽ để tâm quan sát hằng ngày.
Hôm nay có vẻ Lâm Thính đã nghĩ thông, nàng thu lại thiệp mời, ngồi dậy, vừa nghĩ ngợi vừa lẩm bẩm:
“Tặng nàng thứ gì thì tốt nhỉ…”
So với Lâm gia, Đoạn gia phú quý hơn không biết bao nhiêu lần. Đoạn Hinh Ninh từ nhỏ muốn gì có đó, đồ quý giá sang trọng gì cũng có người dâng đến tận tay. Lâm Thính không định tặng mấy thứ như vàng bạc châu báu.
Đào Chu lúc này mới nhỏ giọng xen vào:
“Hôm qua có người đến cửa cầu hôn.”
“Trong nhà định cưới gả cho vị tỷ muội nào vậy?”
Lâm Thính thuận miệng hỏi một câu.
Đào Chu lập tức hiểu, nàng vẫn chẳng mấy bận tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của mình: “Là Bát cô nương. Nàng còn nhỏ hơn ngài một tuổi, thế mà giờ đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin, muốn giành trước vị trí của ngài – đích nữ.”
Bát cô nương là con gái Thẩm di nương, thiếp thất của Lâm tam gia, quan hệ tỷ muội giữa các nàng vốn chẳng thân thiết gì.
“Ừm.”
Lâm Thính nghe tai này lọt tai kia, chẳng để tâm, trong đầu vẫn đang mải nghĩ quà sinh nhật tặng cho Đoạn Hinh Ninh.
Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật Đoạn Hinh Ninh. Lâm Thính mang lễ vật tới Đoạn phủ, gia nhân đã được dặn trước nên vừa thấy nàng, thậm chí chẳng cần xem thiệp mời cũng lập tức dẫn vào trong.
Lâm Thính không giống với những vị khách khác. Đoạn Hinh Ninh đã căn dặn từ trước, không cần đưa nàng tới khu vực tiếp khách, mà phải trực tiếp dẫn thẳng đến khuê phòng.
Gia nhân Đoạn gia đối với Lâm Thính vô cùng cung kính: “Thất cô nương, mời theo nô tì.”
“Làm phiền rồi.”
Trong Đoạn phủ ngoài Đoạn Hinh Ninh còn có Đoạn Linh. Lâm Thính vừa bước vào đã chưa thấy Hinh Ninh đâu, lại chạm mặt Đoạn Linh trước. Nhớ đến chuyện đã làm, nàng hơi chột dạ, theo bản năng liếc nhìn hắn một cái.