Ta Chỉ Là Nữ Phụ Trong Truyện Bị Giới Hạn

Chương 17

Trước Sau

break
Lý thị chỉ có một mình nàng là con gái, chuyện gì cũng muốn dành cho Lâm Thính điều tốt nhất. Ngay cả hương liệu dùng tắm cũng không ngoại lệ. Mỗi tháng đều đưa đến viện nàng loại thượng hạng nhất, không chỉ có lợi cho cơ thể mà còn lưu hương bền lâu.

Lâm Thính là tiểu thư Lâm gia, những việc nhỏ nhặt thế này nàng không cần đích thân quan tâm, vẫn luôn giao cho đại nha hoàn Đào Chu sắp xếp. Bản thân nàng chỉ cần hỏi một câu là đủ.

Nàng cởi áo, bước vào bồn nước tắm. Làn hương dịu nhẹ lập tức xông vào mũi — không nồng gắt nhưng dai dẳng, quẩn quanh khó tan.

Đào Chu đứng bên, vừa giúp nàng xếp quần áo vừa nói:

“Tam phu nhân thật sự thương Thất cô nương. Loại hương liệu này trong kinh thành cực kỳ khó kiếm, một hộp cầu còn không được. Có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua cũng không mua nổi, vẫn là tam phu nhân phải nhờ người quen mới xoay được về cho ngài.”

“Bao nhiêu tiền một hộp?” Lâm Thính chẳng mấy bận tâm nó quý đến đâu, nàng chỉ muốn biết — giá bao nhiêu.

“Mười lượng bạc.”

Mười lượng bạc — với đám quan to quý tộc ở kinh thành chẳng đáng gì, nhưng với nhà bình dân, số tiền ấy đủ cho cả nhà ăn no mặc ấm suốt một năm. Bổng lộc của quan viên tuy không cao, nhưng bù lại bọn họ biết cách moi móc từ dân chúng.

Riêng Lâm tam gia — bổng lộc chẳng đáng là bao, may mà Lý thị có của hồi môn dồi dào. Thỉnh thoảng, bà sẽ dùng một ít tiền riêng để mua mấy thứ “xa xỉ” cho Lâm Thính, tuyệt đối không để Lâm tam gia hay biết.

Lý thị vẫn luôn đề phòng trượng phu mình là vậy.

Loại hương liệu này nổi tiếng là vì mỗi tháng chỉ bán giới hạn mười hộp, ai mua cũng đều được ghi sổ, không được mua quá nhiều.

Đào Chu vừa thay nước, vừa tỉ mỉ kể:

“Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, chẳng qua là quý ở chỗ khan hiếm.”

Lâm Thính nghe xong, chợt bừng tỉnh.

Thì ra là chiêu trò khan hàng, tạo cảm giác khan hiếm để đẩy giá.

Nàng tấm tắc:

“Trò này đúng là vàng cũng phải chảy về tay. Quá giỏi kiếm tiền.”

Nói rồi giọng hạ thấp xuống:

“Hương liệu đúng là món lời lớn... có khi có thể xem như một hướng kinh doanh.”

Đào Chu nhìn vẻ mặt nàng mà không nhịn được bật cười:

“Trong lòng ngài ngoài làm ăn buôn bán ra còn gì khác không đấy? Nhìn ánh mắt ngài như có tiền rơi trong đó vậy. Nếu đã mê tiền như thế, sao không tìm một phu quân giàu có cho rồi…”

Lâm Thính cười nhạt, phản bác:

“Tiền tự mình kiếm được mới thật sự là của mình. Tiền của người khác, cuối cùng vẫn là của người khác.”

“Biết rồi, biết rồi... Nô nói không lại ngài mà.”

Lâm Thính nâng nước tắm lên đưa sát mũi ngửi, thản nhiên nói:

“Trước đây không để ý, nhưng giờ ngửi kỹ thì đúng là thơm thật.”

Đào Chu đáp:

“Ngài dùng loại này cũng được hơn nửa tháng rồi, người ngài lúc nào cũng vương hương này đó. Chỉ là dùng quen nên không để ý. Thực ra cả những đồ vật ngài chạm vào cũng đều bị ám mùi.”

Lâm Thính chợt khựng lại, quay đầu nhìn nàng:

“Ngươi vừa nói gì cơ?”


Sắc mặt Lâm Thính bỗng nghiêm lại, lập tức nắm lấy tay Đào Chu.

Bị phản ứng đột ngột ấy dọa cho giật mình, tim Đào Chu lệch mất nửa nhịp, lắp bắp lặp lại:

“Nô nói... ngài dùng loại hương liệu này đã hơn nửa tháng, hiện tại trên người toàn là mùi hương ấy, dùng quen rồi nên ngửi không ra.”

“Không phải câu đó.”

Đào Chu chậm rãi nhớ lại, nói nốt phần sau:

“Kỳ thật, đồ vật ngài dùng qua cũng sẽ dính mùi hương này.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc