Sĩ Quan Mất Trí Bị Lừa Cưới! Mỹ Nhân Lười Biếng Mang Thai Hưởng Phúc

Chương 26

Trước Sau

break

Ở cái thời đại không có điện thoại di động này, việc ngồi chơi xơi nước thật chẳng vui vẻ chút nào!

Hai cuốn sách này, một cuốn là "Kiêu hãnh và Định kiến", cuốn còn lại là "Jane Eyre", cả hai đều là nguyên tác tiếng Anh.

Cô thản nhiên mở sách ra đọc và nhanh chóng đắm chìm vào nội dung bên trong.

Một lúc sau, có vẻ như Hoàng Gia Vi đã làm xong một phần việc, cô ấy tò mò ghé lại gần rồi kinh ngạc hỏi nhỏ: "Đồng chí Ôn Nghênh, cậu... cậu đọc hiểu tiếng Anh à?"

Ôn Nghênh ngẩng đầu lên khỏi trang sách, cô còn ngạc nhiên hơn cả đối phương nên buột miệng hỏi ngược lại: "Hả? Vào làm ở Bộ Ngoại giao thì việc đọc hiểu và dịch thuật cơ bản chẳng phải là yêu cầu bắt buộc sao?"

Cô cứ tưởng rằng đó là yêu cầu cơ bản nhất.

Vẻ mặt Hoàng Gia Vi lập tức trở nên có chút kỳ quặc, cô ấy nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai chú ý đến họ rồi mới kéo ghế lại gần hơn, giọng nói càng hạ thấp xuống.

"Chuyện là... hôm qua tôi có nghe loáng thoáng chị Vương và mọi người trong văn phòng bàn tán, họ bảo... bảo là đồng chí mới đến hôm nay chỉ vào đây để ngồi chơi xơi nước thôi, bảo bọn tôi không cần quan tâm đến cậu, cứ để cậu tự chơi một mình là được."

Nói xong, mặt cô ấy đỏ bừng lên, có vẻ cô ấy cũng thấy lời này không hay lắm nên nhìn Ôn Nghênh với vẻ đầy áy náy.

Ôn Nghênh: "..."

Thảo nào chẳng ai giao việc cho cô, cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến cô, hóa ra mọi người đều mặc định cô là "con ông cháu cha" vào đây để ngồi chơi!

Cô nhìn vẻ mặt đầy áy náy của Hoàng Gia Vi, thầm nghĩ cô gái này cũng tốt bụng thật, còn dám "tiết lộ bí mật" với cô. Để trân trọng người bạn mới hiếm hoi này, Ôn Nghênh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và đưa ra lời mời:

"Hóa ra là vậy... Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết nhé! Gia Vi, sắp đến giờ cơm trưa rồi, cậu có biết nhà ăn ở đâu không? Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé? Tôi mời!"

Hoàng Gia Vi vốn tính tình sởi lởi, lại thích kết bạn với người xinh đẹp nên khi thấy Ôn Nghênh chủ động mời, cô ấy lập tức vui vẻ đồng ý.

"Được chứ, được chứ! Tôi sẽ dẫn cậu đi!"

Ngay khi Ôn Nghênh gấp cuốn tiểu thuyết lại và chuẩn bị đứng dậy thì lối đi bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói đầy vẻ châm chọc.

"Gớm, làm bộ làm tịch, loại con ông cháu cha như cô mà cũng đọc hiểu sách tiếng Anh sao? Lại còn lật giở ra vẻ ta đây lắm."

Ôn Nghênh quay đầu lại theo phản xạ, cô nhìn thấy Trần Giai Lệ đang ôm một chồng tài liệu đứng cách đó không xa, trên mặt cô ta là nụ cười trịch thượng đáng ghét.

Không ngờ oan gia ngõ hẹp, cô ả này thế mà cũng làm việc ở văn phòng này.

Ôn Nghênh lập tức nhíu mày đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Tôi có đọc hiểu hay không thì liên quan gì đến cô? Đúng là đồ rảnh rỗi lo chuyện bao đồng."

Trần Giai Lệ bị mắng cũng không giận, ngược lại còn hất cằm lên, cô ta dùng giọng điệu như bố thí mà nói: "Ây da, tôi có ý tốt thôi mà? Tôi sợ cô nhìn vào sách trời mà chẳng hiểu gì thì xấu hổ lắm! Chỗ tôi còn hai cuốn truyện tranh trẻ em có hình vẽ đấy, tôi có thể cho cô mượn xem! Tiện thể cô mang về, tối đến còn có thể kể chuyện cho con trai cô nghe nữa!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc