Còn mình, người từng giúp đỡ con trai cả nhà họ Chu, lại chỉ có thể nhặt nhạnh những thứ cô chừa lại? Thậm chí còn phải mang ơn đội nghĩa?
"Bác gái, cháu hiểu mà, cháu không sao đâu ạ."
Giọng cô ta nghe rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay giấu dưới gầm bàn đã siết chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
...
"Đồng chí Ôn, sau này cô ngồi ở đây nhé."
Chủ nhiệm văn phòng Lý An là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đeo kính, thái độ ông ấy rất khách sáo, ông đưa Ôn Nghênh đến một chỗ trống cạnh cửa sổ.
"Cảm ơn chú ạ, chủ nhiệm Lý." Ôn Nghênh lễ phép cảm ơn.
Hôm nay, để tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp mới, cô hiếm khi dậy sớm như vậy, cô còn đặc biệt chọn một bộ quần áo trông khá giản dị và nhã nhặn.
Lý An vội vàng xua tay, ông hạ thấp giọng xuống một chút: "Ấy, không cần khách sáo, không cần khách sáo đâu. Sau này trong công việc hay cuộc sống có cần gì, cô cứ đến văn phòng tìm tôi bất cứ lúc nào là được."
Vừa nói, ông vừa đặc biệt chỉ cho Ôn Nghênh thấy văn phòng riêng nằm ở cuối hành lang.
"Vâng, làm phiền chủ nhiệm Lý rồi." Ôn Nghênh gật đầu.
Lý An lại khách sáo thêm vài câu rồi mới rời đi.
Ông ấy vừa đi khỏi, Ôn Nghênh liền quan sát chỗ làm việc mới của mình một lượt. Bàn ghế tuy hơi cũ nhưng vẫn còn khá sạch sẽ. Cô là người có chút tính ưa sạch sẽ nên đã đứng dậy đi tìm một chiếc khăn ướt sạch, sau đó tỉ mỉ lau lại bàn ghế một lượt.
Làm xong xuôi, cô mới ngồi xuống, tò mò sờ chỗ này một chút, ngó chỗ kia một chút.
Trong ngăn kéo có vài tờ giấy viết bản thảo còn trắng tinh và một cây bút máy, trên bệ cửa sổ thì đặt một chậu trầu bà đã hơi héo.
Trong văn phòng còn có bảy tám đồng nghiệp khác, đa số mọi người đều đang cắm cúi viết lách hoặc xem tài liệu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng máy đánh chữ lách cách.
Mọi người dường như đều rất bận rộn, chẳng có ai chủ động đến giao việc hay chào hỏi cô cả.
Chỉ có một cô gái ngồi bàn bên cạnh trông trạc tuổi cô, khuôn mặt tròn trịa, nhân lúc đứng dậy đi rót nước đã ghé lại gần và chào hỏi cô: "Chào cậu, tôi là Hoàng Gia Vi. Cậu là đồng chí mới đến phải không?"
Ôn Nghênh lập tức đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: "Chào cậu, tôi là Ôn Nghênh. Sau này mong được giúp đỡ nhé."
Tính cách Hoàng Gia Vi có vẻ khá cởi mở, cô ấy cười gật đầu rồi lại quay về chỗ ngồi làm việc tiếp.
Một buổi sáng trôi qua, Ôn Nghênh cứ ngồi không như vậy, cô nhìn lũ chim sẻ bay qua bay lại ngoài cửa sổ mà chán đến mức sắp mốc meo cả người.
Cô không nhịn được bèn quay sang hỏi nhỏ Hoàng Gia Vi: "Đồng chí ơi, tôi có cần làm việc gì không?"
Hoàng Gia Vi ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, cô ấy có chút khó xử nói nhỏ: "Chủ nhiệm không dặn dò gì cả, chắc là... tạm thời chưa có gì cần giúp đâu?"
Ôn Nghênh thực sự quá chán, cô bèn lấy hai cuốn tiểu thuyết nước ngoài có bìa hơi sờn trên bàn Hoàng Gia Vi để đọc giải khuây.