Chu Ngọc Thành gần như phản xạ theo bản năng, mắt tay lanh lẹ vươn ra, một tay nắm lấy cánh tay cô ta, đỡ người đứng vững.
Ôn Nghênh đứng ở cửa bếp chứng kiến cảnh tượng kinh điển hệt như phim thần tượng ba xu này, quả thực tức đến bật cười. Ông trời ơi, ông cứ nhất thiết phải sắp đặt loại tình tiết tiếp xúc thân thể kiểu Mary Sue gượng ép này sao?
Còn có thể lộ liễu hơn chút nữa được không?!
Sau khi đứng vững, Tô Uyển Thanh lập tức đỏ mặt, vội vàng rút tay về, cúi đầu nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Cảm... cảm ơn anh Ngọc Thành..."
Sau đó, cô ta giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, vội vã chạy về phòng cho khách, đóng sầm cửa lại. Chỉ còn lại Chu Ngọc Thành đứng tại chỗ, anh nhìn vũng nước mờ nhạt trước cửa phòng tắm, khẽ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Ôn Nghênh.
Cô bưng cốc nước, vẻ mặt khó chịu bước tới, nói với giọng điệu mỉa mai vào bóng lưng Chu Ngọc Thành: "Chà, còn đứng đây hồi tưởng dư vị à? Cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân chắc tuyệt lắm nhỉ?"
Nghe thấy tiếng nói, Chu Ngọc Thành ngạc nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy cô, trên mặt anh lộ ra vẻ không biết nên nói gì.
Anh giơ tay chỉ phòng tắm vẫn đang bốc hơi nghi ngút, giọng điệu bình thản giải thích: "Bên trong hơi nước nhiều quá, bí bách lắm, lát nữa tôi mới vào."
Ôn Nghênh chẳng thèm tin lời giải thích đó, cô chỉ cảm thấy anh đang cố che giấu.
Cô bực bội trừng mắt nhìn người đàn ông, buông lại một câu: "Hừ, nam nữ thụ thụ bất thân, anh không hiểu sao? Chú ý ảnh hưởng một chút!"
Nói xong, cô bưng cốc nước hậm hực quay người về phòng, bỏ lại Chu Ngọc Thành đứng một mình tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đôi mày càng nhíu chặt hơn.
Đêm đó, Ôn Nghênh nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Hình ảnh Tô Uyển Thanh bước xuống từ xe của Chu Ngọc Thành ban ngày, cùng với màn "tai nạn" trước cửa phòng tắm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô không kìm được suy nghĩ, liệu Chu Ngọc Thành có vẫn không thể tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm với Tô Uyển Thanh hay không?
Trong nguyên tác, anh đã cứu Tô Uyển Thanh khi cô ta bỏ trốn khỏi hôn lễ trong một nhiệm vụ đặc biệt, hai người nương tựa vào nhau, nảy sinh tình cảm trong quá trình trốn tránh sự truy đuổi.
Hiện tại, tuy quá trình đã bị cô quấy cho rối tung nhưng rốt cuộc họ vẫn gặp nhau, thậm chí còn trở thành "đồng nghiệp", ngày nào cũng chạm mặt.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "định mệnh"?
Còn kẻ chen ngang nửa đường như cô, liệu có phải là "biến số" sẽ bị cốt truyện xóa sổ hay không?
Ôn Nghênh càng nghĩ càng lo lắng, trong lòng như bị nhét một cục bông, bức bối đến phát hoảng. Cô không muốn đánh mất cuộc sống sung túc hiện tại, càng không muốn mất con trai.
"Sao thế?" Người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.
Những cử động trằn trọc của cô rõ ràng đã làm phiền khiến anh không thể ngủ yên.