Cô trợn tròn mắt, khó tin hỏi lại: “Đoàn văn công? Vào đó múa hát sao?”
Cô nhìn Tô Uyển Thanh từ đầu đến chân, tuy cô ta trông cũng thanh tú, nhưng mà... vào đoàn văn công múa hát ư? Chẳng phải là hơi quá sức sao?
Mẹ Chu vội xua tay: “Ôi dào không phải! Con nghĩ đi đâu thế. Là làm việc ở nhà ăn của đoàn văn công, nhưng không vất vả đâu, chỉ là phụ giúp chia cơm thôi, vừa nhàn hạ lại ổn định.”
Ồ... hóa ra là cô nuôi ở nhà ăn...
Cô lập tức trở lại vẻ lười biếng, gật gật đầu: “Ồ, thế thì tốt quá.”
Mẹ Chu dặn dò Ôn Nghênh thêm vài câu rồi dẫn Tô Uyển Thanh đang hớn hở ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, Ôn Nghênh ôm cậu con trai mềm mại, rúc lại vào chiếc ghế sofa êm ái, thoải mái thở hắt ra một hơi.
Đi làm ư? Lại còn đi chia cơm ở nhà ăn?
Cô còn lâu mới đi! Ở nhà nằm ườn làm sâu gạo, có người hầu hạ, có người trông con, cơm bưng nước rót tận miệng, thế chẳng sướng hơn sao?
Phấn đấu nỗ lực gì đó cứ để người khác lo! Châm ngôn sống của Ôn Nghênh cô chính là: Tận hưởng hiện tại!
Thế nhưng những ngày tháng làm sâu gạo thảnh thơi của Ôn Nghênh chẳng kéo dài được bao lâu. Chưa đầy hai ngày sau, cô kinh ngạc phát hiện Tô Uyển Thanh đi làm về, thế mà lại bước xuống từ chiếc xe Jeep quân dụng của Chu Ngọc Thành!
Cô không kìm được, giả vờ buột miệng hỏi thăm thì mới biết được từ mẹ Chu rằng, do vết thương cũ chưa hoàn toàn bình phục, Chu Ngọc Thành tạm thời không thích hợp với các nhiệm vụ bay cường độ cao nên công việc đã được điều chuyển.
Hiện tại anh được sắp xếp công tác tại một viện nghiên cứu quân sự cách nhà không xa.
Mà cái viện nghiên cứu này, khéo làm sao, lại nằm ngay sát vách đoàn văn công!
Thậm chí ngay cả nhà ăn cũng dùng chung một chỗ!
Trong lòng Ôn Nghênh lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, một linh cảm chẳng lành trào dâng mạnh mẽ.
Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ là sức mạnh sửa đổi cốt truyện của nguyên tác ư?
Rõ ràng cô đã giành trước một bước, tại sao cốt truyện vẫn tìm đủ mọi cách để gán ghép nam nữ chính lại với nhau? Cố tình tạo ra đủ loại cơ hội để họ ở chung?
Một sự việc xảy ra vào buổi tối càng chứng thực cho suy nghĩ của cô.
Đêm khuya, do thức ăn bữa tối hơi mặn nên Ôn Nghênh khát nước đến mức không ngủ được, bèn lê dép đi vào bếp rót nước uống. Vừa đi tới phòng khách, cô liền nhìn thấy Chu Ngọc Thành đang cầm quần áo thay đi về phía phòng tắm.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm vang lên một tiếng "cạch" rồi mở ra.
Tô Uyển Thanh vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ có phần mỏng manh, mái tóc ướt sũng xõa trên vai, mang theo hơi nóng ẩm đi ra ngoài. Hai má cô ta bị hơi nước hun đỏ bừng, ánh mắt cũng ầng ậng nước.
Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì, đường ai nấy đi là xong.
Nhưng trớ trêu thay, ngay khi hai người lướt qua nhau, Tô Uyển Thanh đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng "Á", dưới chân dường như vấp phải thứ gì đó hoặc giẫm phải vũng nước, cả người mất trọng tâm, ngã nhào thẳng về phía Chu Ngọc Thành!