Cái gì gọi là “loại người như cậu” chứ?
Lâm Độ tức đến mức mắt đỏ hoe. Khi thấy Thẩm Dịch định bỏ đi, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm kéo vạt áo khoác của anh lại.
Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dịch đã lập tức siết chặt cổ tay đang nắm lấy áo mình rồi ép cậu sát vào bức tường. Cảm giác đau đớn từ xương khớp khiến cậu sợ hãi. Cậu mặc áo thun mỏng đã bạc màu, lưng còn cọ xát vào bức tường gồ ghề thô ráp càng khiến cậu thêm khó chịu.
Lúc này, Lâm Độ mới cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch về sức mạnh.
“…Tôi không thích anh. Buông… buông tay!” Cậu giãy giụa muốn rút cổ tay lại nhưng không thể nhúc nhích.
Cậu muốn giải thích rõ ràng rằng mình thật sự không có ý thích nào, tất cả đều là hiểu lầm. Hơn nữa lần này thật sự cậu không chú ý người trước mặt là ai.
Sắp tới giờ giới nghiêm, con hẻm chỉ còn lại hai người họ.
Nơi này còn là góc chết của camera giám sát. Cho dù Thẩm Dịch có đánh cậu thì cậu cũng chẳng biết kêu cứu với ai.
Lâm Độ nuốt nước bọt. Cảm xúc lớn nhất lúc này của cậu chủ yếu là sợ hãi.
“Nghe không hiểu tiếng người à? Đừng làm phiền tôi nữa.” Thẩm Dịch nói với vẻ mặt không kiên nhẫn.
“…”
Lâm Độ nghĩ suýt nữa thì cổ tay mình sắp trật khớp. Làn da trắng mịn đã bị siết đến mức bầm tím một mảng.
Thẩm Dịch thật ra đã bớt dùng lực một chút. Cậu nhóc trước mặt trông gầy không thể tưởng tượng nổi, cánh tay còn không to bằng cổ tay anh, trông như bị suy dinh dưỡng vậy.
Anh thực sự chưa nhìn rõ mặt đối phương như thế nào nhưng cũng không cần thiết. Hôm nay cũng là nhờ kiểu tóc và cặp kính dày mà nhận ra.
Bộ dạng quê mùa và ngơ này như này, thật sự hiếm thấy.
Mèo con bên cạnh kêu “meo ~ meo ~” mấy tiếng, dường như nó đang muốn bảo vệ Lâm Độ, nhưng sức lực của nó thực sự quá yếu ớt.
Thấy ánh mắt Thẩm Dịch nhìn về phía Đoàn Viên. Lâm Độ vốn sợ đến mức không thốt ra lời, giờ lại vội vàng mở miệng: “Đừng… đừng làm hại nó.”
Thẩm Dịch nhíu mày, dù thế nào thì anh cũng không ra tay với một con mèo. Con mèo nhỏ này khá thân với Lâm Độ, nhưng đó không phải là chuyện anh quan tâm.
Anh buông tay, lười lãng phí thời gian cho người không liên quan.
Anh sẽ không nghĩ tới, sau này sẽ dựa vào con mèo này khóa chân một người.
Chờ Thẩm Dịch đi khỏi, Lâm Độ chỉ cảm thấy tủi thân.
Cậu ngồi xổm xuống, xoa đầu Đoàn Viên: “…Cũng may là có mày ở bên cạnh.”
Hình như từ khi có ký ức, cậu đã là người khác biệt so với những đứa trẻ khác.
Thị trấn cậu sống khá nhỏ nên cũng lắm thị phị. Có người thấy cậu đáng thương, cũng có người cho rằng chính cậu là kẻ khắc chết cha mẹ mình.
Con người rất ít khi đồng cảm với kẻ yếu, mà đa số là sự thương hại tự cho mình là đúng và khơi gợi những vết thương lòng để chứng minh sự thảm hại của cậu. Rồi lúc cậu vừa muốn vùng lên thì lại bị kéo tụt xuống thêm một lần nữa.
Câu nói “loại người như cậu” của Thẩm Dịch đã chạm vào thần kinh của cậu.
Ngay cả sau khi đi học, cậu đã luôn bị gán cho cái mác bất hạnh. Vì thực sự không ai chống lưng cho cậu nên trong lớp luôn bị bắt nạt.
Lâu dần, nội tâm cậu cũng bị chia làm hai thái cực: trong tiềm thức cậu là người mạnh mẽ, có năng lực tự bảo vệ bản thân, nhưng thực tế cậu lại yếu đuối đến đáng thương.
…
Sau khi Thẩm Dịch về nhà. Anh theo thói quen lập tức mở điện thoại kiểm tra xem “Mứt Dâu Chua Ngọt” có nhắn lại gì không.
Anh nhớ ra buổi chiều còn một nhiệm vụ hai người chưa làm xong. Có lẽ lát nữa có thể cùng cô hoàn thành.
Dù không chơi game thì cũng chẳng sao. Anh chỉ muốn được ở cạnh cô lâu hơn một chút. Dù chỉ là qua màn hình điện thoại nhưng anh đã chắc chắn một điều, hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau.
Cát Tuệ Vân thấy anh về muộn, tâm trạng rõ ràng khá tốt liền vui vẻ hỏi: “Tiến triển thế nào rồi?”
“Cũng tạm.” Thẩm Dịch trả lời ngắn gọn.
Nói thật, buổi ăn lẩu này anh và Hàn Tịnh ngồi với nhau cũng chẳng lâu, anh vẫn không biết rốt cuộc cô ấy đã đi đâu rồi.
Anh đi lên lầu. Căn biệt thự này nằm không xa Thẩm trạch, là một trong những điều kiện Thẩm Kế Bạch đưa ra khi đón anh về nhận tổ quy tông.
Đã về nhà họ Thẩm được vài năm rồi, có lẽ lúc đầu anh từng kỳ vọng. Thẩm Kế Bạch trước mặt người ngoài đối xử với anh khá tốt, cứ như một người cha hiền hậu mắc nợ anh rất nhiều, nhưng ông ta lại rất hiếm khi cho anh về Thẩm trạch.
Năm đầu tiên được đón về nhà họ Thẩm, Cát Tuệ Vân từng dẫn anh về Thẩm trạch. Nhưng cả hai trông chẳng khác gì những kẻ xâm nhập không được hoan nghênh. Khi bị quản gia mời ra ngoài, Thẩm Kế Bạch đã nhìn anh với ánh mắt hờ hững, giống như anh là người chẳng hề quan trọng.
Kể từ đó, anh đã hiểu ra tất cả đều là giả dối.
Anh chưa từng được ai yêu thương thật lòng.
Đầu năm, Thẩm Kế Bạch bị chẩn đoán mắc ung thư não, thích lực và thị lực của ông ngày một suy giảm. Dù cho mỗi ngày đều dùng những thứ thuộc đắt đỏ để duy trì sự sống, nhưng cùng lắm cũng chỉ kéo dài được thêm một hai năm.
Cũng bởi vậy mà tên anh trai vô dụng kia lại càng nhìn anh chằm chằm.
Tuy nhiên, sau khi anh trở về nhà họ Thẩm thì tên anh trai ấy cũng thu mình lại phần nào.
Chỉ là chó thì khó bỏ được thói ăn cức.
Hiện nay, cổ đông của Thẩm thị cũng chẳng có mấy người thật sự tín phục Thẩm Tuấn Ngạn. Mấy năm nay, Thẩm Dịch còn dựa vào thân phận con trai của Thẩm Kế Bạch, âm thầm lôi kéo thế lực. Điều này ngay cả Cát Tuệ Vân cũng không biết.
Khi có người mình thích, sẽ không kìm được mà muốn kéo người đó vào tương lai của mình.
Trước đây anh luôn nghĩ mình không cần tình yêu, hóa ra chỉ là do anh chưa gặp được người đồng điệu về tâm hồn.
Chờ anh ổn định một chút, anh sẽ đến trấn trên nơi cô sống để đón cô về sống ở thành phố A, đảm nhận mọi chi phí cho cô. Khi có thời gian rảnh, họ có thể cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau lật mở từng trang của cuốn sách mang tên thế giới.
Cảm giác ấy kỳ lạ như thế, rõ ràng ngay cả mặt mũi của cô cũng chưa từng thấy, giọng nói cũng chưa nghe qua. Vậy mà chỉ dựa vào hình ảnh tự mình tưởng tượng ra, anh đã có thể nhớ nhung cô đến thế.
Xử lý xong công việc, Thẩm Dịch lại mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Vẫn chưa thấy hồi âm.
Chẳng lẽ cô đã gặp chuyện?
Anh đợi mãi đến hai giờ sáng, thế mà “Mứt Dâu Chua Ngọt” vẫn không trả lời. Anh đăng nhập vào game để kiểm tra, lần online gần nhất của cô là mười tiếng trước.
Mặc dù trước đây cũng có trường hợp không trả lời tin nhắn ngay. Nhưng lúc hai người đang trong giai đoạn mập mờ nhất lại biến mất, như vậy mới là chí mạng.
[Dịch]: Anh đang ở thành phố A.
[Dịch]: Về sau chúng ta cùng đi biển nhé.
[Dịch]: Em muốn đi đâu, đều có thể nói với anh.
Anh không nỡ xóa một tin nhắn nào trong lịch sử trò chuyện, thậm chí lúc rãnh rỗi sẽ lướt lên đọc lại.
Anh mở lại hình ảnh cô từng gửi, thấy vết thương trên đùi trắng nõn của cô, anh càng muốn hiểu biết nhiều hơn về cô.
[Dịch]: Em ngủ chưa?
Tin nhắn vừa gửi đi, lại cảm thấy đã muộn thế này rồi, hơn nữa có một lịch sinh hoạt tốt sẽ khỏe mạnh hơn.
Anh nhấn thu hồi tin nhắn.
[Dịch]: Ngủ ngon.
Dù đã nhắn vậy, nhưng khi anh nằm trên giường lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Thẩm Dịch mở ảnh đại diện của “Mứt Dâu Chua Ngọt”, là ảnh cô gái hồng nhạt đáng yêu. Cô đặt tên này có phải vì rất thích ăn dâu tây không?
Đến bốn giờ sáng, anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nên đã mở khung chat với Tống Thời Vũ.
Trong những người anh quen, chỉ có Tống Thời Vũ là hiểu rõ cách giao tiếp với con gái nhất. Cậu ấy cũng nổi tiếng là cú đêm. Mặt trăng không ngủ thì cậu ta cũng không ngủ.
[Dịch]: Làm sao để theo đuổi con gái?
Giờ này, Tống Thời Vũ vốn dĩ muốn điều chỉnh lịch sinh hoạt, ngủ sớm dậy sớm không thức khuya nữa. Kết quả vừa thấy tin nhắn này thì anh tỉnh luôn, không còn buồn ngủ nữa.
[Giấc Mộng Của Mười Tỷ Thiếu Nữ]: Vãi??? Cây vạn tuế nở hoa rồi????