Sau Khi Yêu Online Với Tình Địch Bị Lộ, Tôi Bị Anh Ấy Hôn Đến Choáng Váng.

Chương 14: Cao thủ thả thính

Trước Sau

break

Phải mất hai phút, Thẩm Dịch mới dám mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Không hẳn là vì nhút nhát, mà giống như đang bị cuốn vào một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó, rõ ràng là mong chờ đến mức không thể kiểm soát, nhưng chính vì càng kỳ vọng, anh lại càng chần chừ, không dám đối mặt với kết quả quá nhanh.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Em có làm anh khó chịu không vậy? ::>_<::

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Xin lỗi anh…

Có lẽ vì cuộc sống quá nhiều khó khăn, quen với việc phải dè dặt trong từng lời ăn tiếng nói nên cô gái ấy mới dễ nhạy cảm đến vậy. Cô luôn sợ mình bị ghét bỏ, giống như một người luôn cố gắng làm vừa lòng người khác mà vội vàng xin lỗi.

Khi mới gặp trong game, cô cũng như thế, nghĩ lại những gì mình từng làm lúc đó, Thẩm Dịch bỗng cảm thấy áy náy.

[Dịch]: Không đâu.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Anh không cần trả lời cũng được mà.

[Dịch]: Tôi thích những cô gái kiên cường.

… Giống như em vậy.

Câu phía sau tuy không gửi đi, nhưng so với lúc ban đầu, khoảng cách giữa hai người dường như đã xích lại gần hơn nhiều.

[Dịch]: Nếu cậu thiếu gì, có thể nói với tôi.

Anh không nói quá rõ ràng, nhưng với Thẩm Dịch mà nói, mức độ quan tâm như vậy đã là một bước tiến lớn rồi.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Em cũng không biết mình đang thiếu gì nữa.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Có lẽ là thiếu một ngôi nhà thực sự của riêng mình, thiếu một người thật lòng quan tâm đến em.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Cảm giác như từ nhỏ đến lớn, mọi thứ em đều phải tự mình vượt qua, cũng từng nghĩ đến chuyện buông bỏ, nhưng rồi lại thấy như vậy thật yếu đuối. Em còn chưa từng rời khỏi tỉnh, còn nhiều thứ chưa kịp làm, còn muốn được nhìn thấy thế giới ngoài kia, muốn được đi biển. Hy vọng sau này bản thân có thể thực hiện được những điều đó.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Nói nhiều chuyện tiêu cực như vậy, xin lỗi anh nhé…

Thật ra cô chẳng có gì phải xin lỗi, nhưng việc xin lỗi đã trở thành phản xạ.

Sự lạc quan, vui vẻ chỉ là lớp mặt nạ giúp cô đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống, còn sâu thẳm trong tâm hồn lại là nỗi cô đơn và buồn bã.

So với vẻ ngoài hào nhoáng thì sự đồng điệu trong tâm hồn mới thật sự quý giá.

Lúc này đây, Thẩm Dịch chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, che chở cô khỏi mọi tổn thương trên đời.

Còn ở phía bên kia, mắt Lâm Độ cũng đã đỏ hoe.

Mức độ cảm động này khiến chính cậu cũng suýt rơi nước mắt, cậu không tin người đàn ông kia có thể chịu nổi.

Thời đại bây giờ, sách điện tử phổ biến vô cùng, thể loại gì cũng có, cậu đã tải sẵn cả loạt: “Bí kíp đánh cắp trái tim đàn ông trong 7 ngày”, “Một câu nói khiến đàn ông vì bạn tiêu 300 nghìn tệ”, “36 kế cưa trai” và “Phụ nữ biết làm nũng, đàn ông sẽ si mê không lối thoát”.

Trong “36 kế cưa trai” có một câu nói rất chí lý: “Không được lúc nào cũng trả lời tin nhắn ngay, phải biết tạo cảm giác mập mờ đưa đẩy, như vậy mới khiến đàn ông nhớ nhung, mê mẩn không dứt.”

Mặc dù lý thuyết này, chưa cần đọc sách Lâm Độ cũng đã hiểu.

Cậu nhìn khung trò chuyện đang hiện dòng chữ “Người kia đang nhập văn bản…” thì trong lòng âm thầm nghĩ, có khi chẳng cần tới bảy ngày đâu, ba ngày chắc là đủ rồi.

[Dịch]: Đây không phải là năng lượng tiêu cực đâu.

[Dịch]: Cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Ừm ừm ::>_<::

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Anh là chàng trai tốt nhất mà em từng quen đó.

Dù không giỏi tán tỉnh con gái, nhưng xét về khoản thả thính trai thì Lâm Độ cũng thuộc hàng cao thủ.

Cậu lục lại album ảnh trong điện thoại, dạo trước đầu gối cậu bị trầy nhẹ, vì rảnh rỗi nên đã chụp lại một tấm, nền da trắng nhợt làm nổi bật vết máu đỏ tươi, trông yếu đuối đáng thương vô cùng.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: [Hình ảnh]

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Đau quá à…

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Nếu lúc đó có anh ở bên, chắc em đã không bị ngã rồi…

Cái kiểu gợi ý này, chỉ cần đầu óc bình thường thôi là đã cảm nhận được sự mập mờ đầy ẩn ý rồi.

Thẩm Dịch cũng không phải ngoại lệ.

Đây là lần đầu tiên anh được một cô gái làm nũng với mình như vậy.

[Dịch]: Cậu có bôi thuốc chưa?

[Dịch]: Cậu đang ở thành phố nào?

Ban đầu Lâm Độ còn đang đắc ý với màn “thả thính” của mình, nhưng vừa thấy dòng tin nhắn kia đã cảm thấy da đầu tê rần.

Cứ như bị khoanh vùng, Thẩm Dịch thực sự muốn đến gặp cậu vậy.

Cậu nghĩ: Mình sợ gì chứ?

Tất cả đều là giả thôi mà, tới lúc đó xóa tài khoản WeChat là xong, chẳng ai biết chuyện gì từng xảy ra cả.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Ở một thị trấn nhỏ thuộc huyện Z, chắc anh không biết đâu.

Lâm Độ bịa đại một nơi xa nhất so với thành phố A.

Đó là vùng sâu trong nội địa, nhiều núi đồi, phát triển kinh tế không cao, giao thông cũng chẳng tiện lắm, muốn đi tàu phải ra tận thành phố, còn nếu bay chỉ có ở thủ phủ mới có sân bay, nói chung là muốn tới được đó phải di chuyển ít nhất năm chặng.

Thẩm Dịch lại thấy không sao cả, thật lòng mà nói, anh đã bắt đầu có ý định đến bên cô rồi.

Anh thậm chí còn bắt đầu tra cứu lộ trình, nghĩ rằng khi nào được nghỉ sẽ đến thăm nơi cô sống, đồng thời nói với cô rằng, trên đời này vẫn còn người thật lòng quan tâm cô.

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lâm Độ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lập tức chuyển về tài khoản chính, dạng này tựa như mình đã quay lại với cuộc sống thật sự của bản thân.

Tối nay công việc không nhiều, mà hôm nay Vương Trí lại bất ngờ đến sớm.

Trông cậu ta vẫn uể oải như thường, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Còn hơn mười phút nữa mới tan ca nên Vương Trí kéo ghế ngồi cạnh cậu, thở dài thườn thượt rồi nói:

“Thật ra bây giờ tao thấy hơi hối hận rồi.”

“… Gì cơ?” Lâm Độ hỏi.

Vương Trí không trả lời ngay, chỉ thở dài một tiếng, bây giờ kiếm người yêu thật khó, sớm biết thế này lúc đó đã không chia tay.

Mấy hôm nay thất tình, khí chất của Vương Trí trở nên u buồn hẳn, cậu ta châm một điếu thuốc, khói bay mù mịt làm kính Lâm Độ mờ trắng, mắt suýt không mở ra nổi.

“Tiền mua trang bị tặng cô ấy trên thẻ tín dụng còn chưa trả xong mà đã chia tay rồi.” Vương Trí búng tàn thuốc, lại nói tiếp: “Mày có thấy tao ngốc nghếch khờ khạo quá không?”

“Không có.”

Thật ra Vương Trí đã xoắn xuýt rất lâu, càng nghĩ càng mãi không dứt.

Quen lâu như thế, nuôi một con chó còn có tình cảm, huống gì là người.

Lâm Độ lại hỏi: “Thật sự khó quên đến thế sao?”

Vương Trí rít một hơi thuốc, cười khổ rồi gật đầu.

Mấy hôm trước Vương Trí còn nhuộm tóc vàng để lúc gặp mặt ngoài đời sẽ khiến đối phương phải trầm trồ, kết quả còn chưa kịp gặp, tóc vàng sắp phai mất rồi.

Lâm Độ cũng chẳng biết an ủi kiểu gì, chỉ nghĩ thầm: Nếu có thể khiến Thẩm Dịch đau tim mười ngày nửa tháng, cậu cũng mãn nguyện rồi.

Đến giờ tan ca, Lâm Độ cầm ô đứng trước cửa.

Ngoài trời chỉ mưa nhỏ thôi, nhiều người đi đường còn không bung dù, nhưng thể trạng của Lâm Độ không tốt, cậu không muốn bị ốm.

Bệnh rồi thì vừa khó chịu vừa phải đi bệnh viện, còn tốn tiền nữa.

Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, hôm nay có mang theo ít đồ ăn cho mèo.

Dù thời tiết không đẹp, nhưng chỗ cậu tìm cho Đoàn Viên cũng khá ổn, bốn bề có tường bao quanh, chiếc thùng giấy nằm dưới một mái hiên rộng rãi, bên dưới còn lót mấy viên gạch để chống ẩm.

Hôm nay tâm trạng khá tốt, lại vừa kết bạn được với Diệp Vãn Vãn, tiến độ “cưa trai” cũng suôn sẻ ngoài mong đợi.

Thời gian còn khá dư dả, Lâm Độ vuốt ve đầu Đoàn Viên, cậu vừa chơi với nó vừa lẩm bẩm trò chuyện.

Lúc đó, có mấy người đi ngang qua nhỏ giọng bàn tán: “Cậu kia cao ghê ha.”


“Dù không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác rất đẹp trai luôn ấy.”

Một cô gái còn lén quay đầu lại nhìn thêm một cái.

Thẩm Dịch và Hàn Tịnh đã hẹn nhau lát nữa sẽ về, xem như có lý do báo cáo, bữa lẩu hôm nay, hai người đều ăn mà lòng không để ý, nhưng nhờ vậy mà thời gian cũng đủ lâu, trong lúc đó, anh đã tra khá nhiều tuyến đường đi đến huyện Z, còn tìm hiểu sơ lược về văn hóa và địa lý nơi đó.

Lâm Độ thì không nghe rõ mấy lời bàn tán.

Có lẽ vì đang quá thả lỏng, cậu không chú ý đến vỏ chuối bị ai đó vứt bừa bên cạnh.

Sau khi chào tạm biệt Đoàn Viên, Lâm Độ đứng dậy định về trường, vừa bước ra một bước, chân giẫm lên vỏ chuối khiến cả cơ thể mất đà mà nghiêng người lao về phía trước theo lực hút của Trái Đất.

Trong giây phút gần ngã, bản năng sinh tồn của con người luôn phát huy mạnh mẽ.

Lâm Độ theo phản xạ nắm lấy người đứng cách mình chỉ một bước, rồi cả người va mạnh vào lồng ngực rắn chắc và rộng lớn của đối phương.

“… Xin lỗi.” Mũi cậu bị đập đến cay xè, còn chưa hoàn hồn, tay vẫn đang nắm chặt cánh tay của người kia.

“Buông ra.”

Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo khiến Lâm Độ thấy quen đến lạ, cậu không kìm được mà ngẩng đầu lên.

Ánh sáng trong ngõ không rõ ràng, nhưng chiều cao đầy tính xâm lược kia cùng với đường nét gương mặt sắc lạnh ấy khiến cậu không thể nào quên được.

Ánh mắt ấy, đầy chán ghét và sắc nhọn như muốn đâm xuyên người đối diện.

“Là cậu?” Thẩm Dịch nhận ra cậu, đối với loại người đã không có hứng thú mà còn tự lao vào lòng mình, anh càng thấy phản cảm.

“… Tôi không cố ý.” Lâm Độ cũng chẳng ngờ lại đen đến thế, dù trong đầu từng tưởng tượng vô số lần cảnh Thẩm Dịch quỳ gối xin lỗi mình, nhưng lúc thật sự chạm mặt, cậu lại thấy sợ hãi.

Thẩm Dịch lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Không cần phí công tiếp cận tôi nữa.”

“…” Nói đúng ra, đúng là cậu đã phí công tiếp cận anh, nhưng ngoài đời, cậu còn mong hai người không bao giờ liên quan tới nhau.

“Muốn cái gì thì tới Dạ Sắc, ở đó còn có thể kiếm thêm chút tiền.” Thẩm Dịch mỉa mai.

“…” Lâm Độ cắn chặt môi dưới, cả người khẽ run lên vì tức giận, Dạ Sắc là quán bar đồng tính nổi tiếng ở thành phố A, đôi lúc cũng có sinh viên đến làm thêm. Nhưng Lâm Độ là người không uống rượu, huống chi là bước chân vào nơi phù hoa, phóng túng như vậy.

“Tôi nói lần cuối cùng, tôi không ưa loại người như cậu, đừng để tôi gặp lại cậu.” Giọng Thẩm Dịch lạnh lẽo mang theo sự cảnh cáo rõ ràng, anh là người cực kỳ rạch ròi về ranh giới, từ trước tới nay luôn độc mồm với những người xa lạ.

Huống chi, giờ đây trong lòng anh đã có người mình thật sự để tâm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc