Editor: L’espoir
*
Cuộc phẫu thuật kết thúc, Quy Tân được các bác sĩ y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Giường có bánh xe lăn tự động trượt trên sàn kim loại, ánh đèn xanh lam nhạt trên trần hành lang tràn ngập cảm giác hư ảo.
Rẽ một góc, một cánh cửa kim loại đóng chặt mở ra, cả Quy Tân lẫn giường bị đẩy mạnh vào trong một buồng điều dưỡng hình hình viên nang.
Lúc này, bác sĩ mổ chính đã thay quần áo phẫu thuật, khoác lên chiếc áo blouse trắng, bên ngoài áo blouse trắng của anh ta có một bảng tên thân phận—— “Hoàng Tồn Lương, Giám đốc Văn phòng Y tế”.
Bác sĩ Hoàng cắm một ống truyền dịch vào mu bàn tay của Quy Tân, đóng nắp kính của buồng điều dưỡng, nói với cô: “Nghỉ ngơi cho tốt, miệng vết thương của cô dự kiến sẽ lành trong vòng mười hai tiếng, cảm thấy không khỏe thì ấn nút màu xanh lá bên tay phải của cô, tôi còn có một ca phẫu thuật nữa, đi trước đây.”
Quy Tân im lặng gật đầu.
Các y tá bác sĩ rời khỏi phòng của Quy Tân.
Quy Tân nằm trong buồng điều dưỡng, nhìn màn hình hiển thị các số liệu trong buồng điều dưỡng.
Tiếng máy móc vang “bíp bíp” không ngừng, điện tâm đồ liên tục dao động, nhịp tim duy trì từ 80 đến 110.
Huyết áp thấp, trạng thái thiếu máu nhẹ.
Tất cả dữ liệu cơ thể của cô đều được hiển thị trên đó.
“Vùng Đất Đỏ Thẫm” có xu hướng thiên về góc nhìn thế giới Cyberpunk hơn, cho nên khoa học kỹ thuật của thế giới này cao hơn khá nhiều so với thế giới hiện thực của Quy Tân, buồng điều dưỡng tràn đầy cảm giác công nghệ không giống như thứ mà trình độ khoa học kỹ thuật của Trái Đất có thể tạo ra.
Quy Tân bị thương nặng tới mức này mà bác sĩ lại nói cho cô biết mười hai tiếng nữa miệng vết thương sẽ lành lại, kỹ thuật y tế như vậy là điều mà trái đất này không thể đạt được.
Khẩu hiệu của “Vùng Đất Đỏ Thẫm” là “Thế giới thứ hai tồn tại thực sự”.
Tiến vào trò chơi, tương đương với việc mở ra cánh cửa đến thế giới thứ hai.
Câu khẩu hiệu này không hề cường điệu, Quy Tân thật sự đã xuyên không rồi.
Cô đang suy nghĩ, mười nghìn người chơi tham gia bản beta cùng cô, có phải cũng xuyên đến thế giới này giống cô, có thân phận và cuộc sống mới khác với thế giới hiện thực hay không?
Quy Tân có khả năng thích ứng cao với nhiều môi trường khác nhau, cô ngoan cường như cỏ dại, có thể chăm sóc bản thân rất tốt mà không có cha mẹ đồng hành.
Giờ đây, Quy Tân đã chuyển sang một môi trường hoàn toàn mới, một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, nhưng cô lạc quan cho rằng, mặc dù thân phận của cô trong trò chơi được thiết lập vô cùng phức tạp và nguy hiểm, nhưng ít nhất cô vẫn có được một khởi đầu khá yên ổn.
Bởi vì thân phận trước mắt của cô là bệnh nhân, một nhân viên an ninh gà mờ bị kẻ bắt cóc đả thương khi đang công tác bên ngoài trong kỳ thực tập.
Trong thời gian dưỡng thương, cô an toàn và có thể tạm thời tránh xa những rắc rối.
Hơn nữa vết thương trên đầu của cô cũng tiện cho việc giả bộ mất trí nhớ - một biện pháp cũ rích nhưng lại có tác dụng.
Điều này đã để lại cho Quy Tân một khoảng thời gian đệm đầy đủ.
Vấn đề là lý do tại sao lại xuyên qua thật sự quá mức ảo ma, Quy Tân không có khả năng truy tìm tận gốc rễ.
Trước mắt cô đang đối mặt với một vấn đề vô cùng cấp bách, đó chính là làm thế nào để sống sót.
Sáu lời khuyên đó đã in sâu vào tâm trí của Quy Tân.
“Thứ nhất, xin hãy coi thế giới trong game như thế giới thực.”
“Thứ hai, không được tiết lộ thân phận người chơi của mình với bất kỳ ai.”
“Thứ ba, không được tiết lộ nội dung trò chơi với bất kỳ ai.”
“Thứ tư, mạng sống chỉ có một, chết rồi không thể sống lại.”
“Thứ năm, nếu bạn lựa chọn bắt đầu trò chơi, như vậy bạn chỉ có hai con đường là ‘qua ải trò chơi’ và ‘nhân vật chết’.
“Thứ sáu, mọi thứ đều có giá của nó.”
Lời khuyên thứ tư và thứ năm có thể xem xét cùng nhau, trọng tâm nổi bật của chúng là hậu quả của “cái chết”.
Câu nói “mạng sống chỉ có một” rất có khả năng không phải là lời nói đùa.
Nếu coi thế giới trò chơi là thế giới thứ hai, thì thực tại mà người chơi đang sống có thể được gọi là thế giới thứ nhất, nếu chết ở thế giới thứ hai, thì liệu có thể chết theo trong thế giới thứ nhất hay không?