Editor: L’espoir
*
Những gì được viết trên màn sáng chính là thiết lập thân phận của cô ở thế giới này mà cô vừa nghe thấy.
… “Cốt cán nòng cốt của tổ chức Cơ giới Lê Minh, nhân viên tuần tra an ninh tập sự của tiểu đội 7 - tổ công tác bên ngoài của Bộ Điều tra thuộc Liên bang, tội phạm truy nã cấp 1 Liên bang, gián điệp nằm vùng của quân nổi dậy.”
Quy Tân: À cái này… Hình như mình có một thân phận rất phức tạp.
Cô cẩn thận đọc đi đọc lại, có cảm giác luống cuống.
Cơ giới Lê Minh là tổ chức gì cô không hiểu, nhưng từ ngữ “cốt cán nòng cốt” đã đủ nói lên tầm quan trọng của thân phận này rồi.
Còn có Bộ Điều tra Liên bang… Đây hẳn là một tổ chức của chính phủ.
Càng nguy hiểm hơn là cô còn có thêm thân phận tội phạm truy nã cấp 1 Liên bang, cái quái gì thế này? Thân phận gián điệp quân nổi dậy vừa nghe đã biết là kẻ hai mang rồi, lại càng muốn cái mạng quèn của người ta nữa.
Làm kẻ hai mang là không có tương lai!
Quy Tân đã xem qua vô số phim điệp viên, những người làm điệp viên rất ít khi có kết cục tốt, cô cảm thấy tương lai của mình sao mà tối tăm quá, kết cục bi thảm đang vẫy tay với cô.
Tiếng va chạm của dụng cụ y tế liên tục vang lên, Quy Tân có thể mơ hồ cảm nhận được mũi kim khâu đâm xuyên qua da thịt, kéo theo từng sợi thịt máu của cô.
Nhịp tim của Quy Tân từ lúc mới tỉnh táo lại còn đập dồn dập đã dần trở nên ổn định và đều đặn, não cô vận động, cảm xúc dần bình tĩnh hơn trong suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu, Quy Tân bỗng nhiên cảm thấy cô có thể điều khiển được mí mắt của mình, tác dụng gây mê đang biến mất.
Người đàn ông đã phẫu thuật cho cô nói: “Thuốc đã hết tác dụng, sắp tỉnh rồi.”
Quy Tân buộc phải từ bỏ ý định giả vờ hôn mê, mí mắt từ từ mở một khe hở.
Ánh đèn trắng khiến cô thấy khó chịu, còn có một nguồn sáng màu bạc không ngừng lắc lư trước mắt cô.
Quy Tân cố gắng chớp chớp mắt, thích ứng với ánh sáng trong chốc lát, phát hiện ánh sáng bạc lắc lư trước mắt không phải đèn mà là ánh phản chiếu từ kính của bác sĩ phẫu thuật chính.
Cô hơi cử động đầu, chuyển động con ngươi, ngơ ngác nhìn vào những bác sĩ và y tá đang đứng quanh bàn mổ.
“Cô tỉnh rồi?” Bác sĩ đeo kính gật đầu với Quy Tân: “Ca phẫu thuật rất thành công.”
Quy Tân quyết định giả vờ không biết gì.
Cô lấy hết khả năng diễn xuất cả đời, làm ra dáng vẻ như mình đang cố nhớ lại: “Tôi, tôi bị sao vậy?”
Bác sĩ lộ ra vẻ mặt thông cảm, thương hại nhìn cô: “Cô đấy cô bé, đúng là xui xẻo hết biết, đi làm việc bên ngoài trong lần thực tập đầu tiên mà đã gặp phải tên cướp có vũ khí rồi… Ầy, kẻ bắt cóc chưa bắt được, mà đầu cô lại bị đập nát, gãy xương sọ nữa…”
“Gãy xương… Xương sọ?” Ngoài mặt Quy Tân mê mang, nhưng thực chất trong lòng lại vui mừng khôn xiết.
Gãy xương sọ, chấn thương nghiêm trọng như vậy cô hoàn toàn có thể tiện đà giả bộ mất trí nhớ rồi! Cô xuyên qua đây không lấy lại được ký ức của nguyên thân, sơ sẩy một chút là sẽ lộ tẩy ngay.
“Đúng vậy, gãy xương sọ, trên đầu có một cái lỗ lớn, máu chảy đầm đìa ra ngoài.” Bác sĩ hòa ái dễ gần nói: “Nhưng không sao cả, cũ thì không đi mới thì không tới mà!”
“Cái gì mà không đi mới thì không tới?” Quy Tân hoang mang nói: “Xin lỗi, tôi hình như quên rất nhiều chuyện…”
“Việc tạm thời hơi lú lẫn là hiện tượng bình thường, hết thuốc tê rồi là sẽ đỡ hơn thôi. Xương sọ của cô bị gãy khá nghiêm trọng, khó chữa, chúng tôi đã thay phần xương sọ đó cho cô rồi.” Bác sĩ cười lớn nói: “Công nghệ mới nhất của Liên bang đấy, hộp sọ hợp kim siêu nhẹ, sau khi thay xong, cô sẽ không cần phải sợ bị vỡ sọ khi đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm nữa!”
Quy Tân: “???”
Khá lắm, cô đây là đạt được sọ não sắt trong truyền thuyết sao? Thích quá thích quá!
Sau này có đánh nhau với người ta đánh nhau thì cứ đập đầu vào, bảo đảm đầu người đối diện ù ù!
Tác giả có lời muốn nói:
Những người chơi xuyên qua theo nhóm, di chuyển qua lại giữa hai thế giới.
Nếu phát hiện lỗ hổng hoặc có chỗ giải thích không hợp lý, có thể không phải bug, mà là ẩn ý.