Đêm xuống, gió nổi lên. Con diều én treo dưới mái hiên bị gió thổi lay lắt, lắc lư trái phải.
Văn Vãn Vãn dọn dẹp bát đũa xong, vẩy nước trên tay rồi bước ra, cười nói: “Đêm nay có gió thế này, diều chắc bay được rồi chứ?”
Diệp Hoài ngồi dưới hiên không đáp, chỉ khẽ cười nhạt. Một con diều thôi mà có gì hiếm lạ, vậy mà nàng lại vui đến thế.
Vù một cái, con diều rơi vào lòng hắn. Văn Vãn Vãn giữ đầu dây bên kia, tươi cười nói: “Ngươi cầm đi, ta chạy.”
Diệp Hoài vẫn ngồi yên, chỉ nheo mắt nhìn nàng. Nàng xoay người chạy về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như con nai nhỏ không biết ưu phiền. Mái tóc đen dày búi thấp, vài sợi buông lơi theo động tác mà lay động như khẽ gảy vào dây lòng hắn.
Trên đầu trên người nàng không có lấy một món trang sức. Đêm ở khách điếm hắn nhớ rõ nàng còn đeo một chiếc vòng ngọc xanh. Chắc là vì thiếu bạc nên đã bán rồi.
Bán đi cũng tốt. Không rõ chiếc vòng từ đâu mà có, đeo trên tay nàng lại khiến người ta không thoải mái.
Văn Vãn Vãn chạy được vài bước, dây diều đã căng. Người phía sau vẫn chưa chịu buông tay. Nàng quay đầu, thấy Diệp Hoài vẫn ngồi yên, không khỏi cười với hắn, giọng mềm mại: “Này, đừng ngồi yên thế chứ. Ngươi không động thì ta chạy cũng vô ích thôi.”
Diệp Hoài nhìn khuôn mặt nàng, cổ nàng, tai nàng, cổ tay lộ ra đều trơn nhẵn, không một món trang sức.
Hắn nhớ trong tư khố có một bộ đầu diện đá nguyệt quang. Dưới ánh trăng ánh lên sắc xanh dịu, nhìn vào khiến lòng người yên tĩnh. Nên cho người mang tới để nàng đeo. Đôi khuyên tai hình giọt nước, khi nàng chạy thả diều lần sau, khuyên tai đung đưa chắc hẳn rất đẹp.
Văn Vãn Vãn phát hiện lúm đồng tiền bên má trái hắn lại lộ ra. Nàng chạy vài bước quay lại, hơi cúi người nhìn hắn, chớp mắt: “Ngẩn ra làm gì thế? Cười ngốc nghếch vậy.”
Diệp Hoài lập tức thu lại nét mặt.
Văn Vãn Vãn bật cười: “Đại thiếu gia, ngài cũng nên đứng dậy vận động đi chứ. Có ai thả diều kiểu này đâu.”
Nàng thật là càng ngày càng ngang nhiên.
Nhưng hắn là đại nam nhân, không chấp nàng.
Diệp Hoài lười biếng đứng dậy, cầm diều đứng dưới hiên.
Văn Vãn Vãn lập tức quay người, chạy nhanh đi. Chạy được vài bước lại quay đầu cười: “Buông tay đi!”
Diệp Hoài bất giác buông tay. Buông rồi lại có chút luyến tiếc, như thể diều còn trong tay thì nàng cũng còn trong tay. Nhưng hắn đã buông, con diều lập tức theo gió bay lên, chao nghiêng rồi dần dần cao vút.
Dây diều căng lên, gió thổi vù vù. Diều càng bay càng cao, thoáng chốc vượt qua mái nhà.
Văn Vãn Vãn giữ dây trong tay, chậm rãi thả ra. Nhìn con diều từng chút bay lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: “Bay lên rồi!”
Trong lòng nàng chưa từng nhẹ nhõm như vậy. Diều có thể bay, vậy Tiểu Yến nhất định cũng có thể thoát khỏi nhà họ Vương. Nàng cũng nhất định thoát khỏi cảnh khổ này, tìm ra thân phận của mình.
Nàng nhìn Diệp Hoài, vui mừng khôn xiết: “Đều nhờ ngươi cả!”
Diệp Hoài bất giác nở nụ cười với nàng.
Dù năm ngoái đánh thắng trận nơi biên ải, niềm vui cũng không bằng lúc này.
Ánh trăng càng lúc càng sáng. Sao lác đác trên nền trời. Gió nhẹ mây thưa, Diệp Hoài đứng dưới mái hiên thấp, chỉ cảm thấy vạn vật trên đời cũng không bằng khoảnh khắc nơi này.
Khi Văn Vãn Vãn trở về phòng ngủ, đã là một canh giờ. Nàng đóng chặt cửa, buông rèm, hạ màn. Cẩn thận gói kỹ tờ ngân phiếu một ngàn lượng giấu sát người. Lại gói một ít bạc vụn nhét vào tay áo.
Hôm nay nàng nhân lúc đi giao việc ở thương hành, để tránh tai mắt nàng nhờ người lặng lẽ thuê một cỗ xe ngựa đi đường dài, hẹn đêm mai đến đón.
Thuốc trợ ngủ cũng đã nhờ Quách Trương thị mua. Nàng nói gần đây ngủ không yên, muốn uống thuốc ngủ một giấc. Quách Trương thị không nghi ngờ. Nếu mọi việc thuận lợi, giờ này ngày mai nàng có thể thoát khỏi Nam Chu, rời khỏi Hoài Phố.
Dù tiền đồ mịt mờ, chỉ cần thoát ra nhất định sẽ có cách.
Hôm nay nàng đã đến y quán. Đại phu nói trong đầu nàng vẫn còn tụ huyết, nhưng đã đỡ hơn trước. Có lẽ thêm một thời gian, khi huyết ứ tan hết, nàng sẽ nhớ lại chuyện cũ.
Chỉ là nhìn vào tình hình hiện tại, e rằng những chuyện nàng quên cũng chẳng phải điều tốt. Đến lúc nhớ ra, không biết là vui hay buồn.
Nghĩ vậy, Văn Vãn Vãn lại kiểm tra hành lý đã thu xếp, giấu dưới gầm giường. Đang định đi ngủ thì vù một tiếng, con mèo không biết từ đâu nhảy vọt lên giường.
Nó nhảy lại gần, thả thứ đang ngậm trong miệng vào tay nàng.
Văn Vãn Vãn nhìn kỹ, lập tức hét lên.
Diệp Hoài vừa nhắm mắt đã nghe tiếng nàng hét từ phòng bên. Hắn bật dậy, chưa kịp chạm cửa đã lên tiếng: “Sao vậy?”
Cửa bật mở. Văn Vãn Vãn tóc xõa chạy vào, mặt tái nhợt, run giọng: “Trên giường ta có… có…”
Cả người nàng run rẩy. Diệp Hoài theo phản xạ bước lên, nắm lấy tay nàng. Nàng dường như sợ đến cực điểm, nhất thời không phản ứng, chỉ run giọng gọi: “Nam Chu… Nam Chu…”
Diệp Hoài chưa từng thấy nàng như vậy. Nhất thời lúng túng, chỉ biết nắm tay nàng, liên tục hỏi: “Sao vậy?”
“Mao Đoàn nó…” Văn Vãn Vãn lưỡi như không nghe lời, run rẩy nói không rõ: “Con… cóc…”
Diệp Hoài không nghe rõ, nhưng biết nàng rất sợ. Cảm giác này hắn từng có khi còn nhỏ, nhưng hơn mười năm qua chưa từng trải qua lại, nên thấy xa lạ.
Nhưng giọng nàng run, cổ họng nghẹn, đôi mắt long lanh nước không còn vẻ sáng ngời thường ngày. Hắn nhớ ánh sáng ấy, không muốn nàng như vậy. Nàng như thế khiến lòng hắn cũng chua xót.
Trong bối rối, hắn nhớ lại khi nhỏ đại ca từng dỗ mình. Hắn vụng về đưa tay xoa đầu nàng, khẽ nói: “Ngoan, không sao.”
Tay hắn lạnh nhưng vững, có cảm giác khiến người an tâm. Văn Vãn Vãn dần bình tĩnh lại.
Rồi nàng nhận ra hắn vẫn nắm tay nàng, còn xoa tóc nàng.
Nàng giật mình liền vội rút tay, đưa tay lau mắt.
Diệp Hoài cảm thấy tay trống rỗng, lòng cũng trống theo. Hắn nhìn nàng, bao lời muốn nói lại không biết mở lời thế nào. Một lúc lâu mới hỏi: “Rốt cuộc là gì?”
“Không có gì.” Văn Vãn Vãn nhớ lại, mặt đỏ lên, cúi đầu nói: “Mao Đoàn ngậm một con cóc cho ta.”
Cóc?
Diệp Hoài hơi sững lại. Nàng sợ đến thế chỉ vì một con cóc?
Thấy hắn nhíu mày, Văn Vãn Vãn đoán được suy nghĩ, mặt càng đỏ, nhỏ giọng: “Ta từ nhỏ sợ nhất là cóc.”
Diệp Hoài muốn cười, khóe môi khẽ động, nhưng thấy nước mắt còn đọng trên mi nàng thì không cười nổi.
Nàng dám mổ rắn lấy mật, dám đêm khuya hắt phân đánh lưu manh, dám ngang nhiên với hắn. Hắn tưởng nàng không biết sợ. Không ngờ nàng lại sợ cóc.
Trong lòng hắn nghĩ, nàng có thứ để sợ cũng tốt. Như vậy ít nhất hắn còn có chỗ hữu dụng với nàng.
“Con cóc vẫn ở trên giường ta.” Văn Vãn Vãn ngẩng lên nhìn hắn: “Nam Chu, ngươi giúp ta đem nó đi được không?”
Diệp Hoài khẽ cười, gật đầu.
Cửa phòng nàng mở, màn cũng vén. Hắn nhìn thấy con mèo ngồi cạnh gối, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn. Dưới chân nó là một vật ướt nhầy, đúng là con cóc.
Ánh mắt Văn Vãn Vãn vừa chạm vào đã run lên, vội quay đầu.
Diệp Hoài vô thức nắm tay nàng: “Không sao.”
Nàng giãy nhẹ, hắn lại nắm chặt hơn. Tay kia rút kiếm mềm bên hông, rung nhẹ, hất con cóc lên.
Văn Vãn Vãn sợ đến tim run, nắm chặt tay hắn, nhắm nghiền mắt.
Diệp Hoài trong lòng chấn động. Niềm vui khó kìm, lại xen chút ý muốn trêu nàng. Hắn từ từ xoay kiếm, thấp giọng: “Ngươi không sợ rắn mà lại sợ cái này?”
Dù nhắm mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được, vội kêu: “Nam Chu!”
Nghe giọng nàng run, hắn lập tức hối hận. Kéo nàng đến cửa, mũi kiếm lóe lên chém đôi con cóc rơi xuống đất.
Trên lưỡi kiếm dính máu. Diệp Hoài cau mày. Thanh kiếm đại ca đặc chế cho hắn, lại liên tiếp dùng vào chuyện này.
Nhìn xuống, Văn Vãn Vãn vẫn nhắm mắt. Hắn nhẹ giọng: “Không sao rồi, đã chết.”
Thấy xác cóc rơi trên đất xấu xí, hắn nén ghét dùng chân hất đất phủ lên: “Không sợ nữa, đã lấp rồi, không nhìn thấy.”
Văn Vãn Vãn hé mắt nhìn, xác nhận đã chôn, lập tức buông tay hắn.
Diệp Hoài bỗng thấy mất mát.
Con mèo chạy ra, kêu meo meo, vòng quanh ụ đất.
“Đồ ngốc.” Diệp Hoài khẽ đá nó: “Xem ngươi còn dám làm chuyện ngu này không.”
Trong lòng lại nghĩ, nếu có thêm lần nữa, cũng không tệ.
“Còn sợ không?” Hắn hỏi.
Nếu nàng còn sợ, hắn cũng không ngại ở lại thêm.
“Không sợ nữa.” Nàng đáp rất nhanh.
Vậy mà không sợ nữa. Diệp Hoài có chút thất vọng. Thất vọng điều gì, chính hắn cũng không rõ.
“Đa tạ ngươi.” Văn Vãn Vãn trấn tĩnh, mỉm cười, bước vào phòng.
Diệp Hoài đứng thêm một lúc rồi cũng vào phòng. Xung quanh yên tĩnh. Hắn nhắm mắt nằm xuống, chợt nghĩ nếu có thêm vài con cóc thì cũng tốt.
Bên ngoài bỗng vang tiếng bước chân. Diệp Hoài mở mắt, tiếng bước chân dừng trước cửa. Hắn ngẩng đầu, muốn hỏi lại không biết hỏi gì.
Một lúc sau, giọng Văn Vãn Vãn do dự vang lên: “Nam Chu… đêm nay… ta có thể ngủ bên này không?”