Sau Khi Giả Chết, Nghe Nói Người Trong Lòng Mỗi Ngày Đều Đến Thăm Mộ Ta

Chương 14

Trước Sau

break

Tôn Phóng gật đầu: “Hay là thế này, để tôi đưa cô về, cô hãy cứ chân thành nói chuyện với cha một phen. Ông ấy là cha ruột của cô, chắc chắn sẽ không nỡ dồn cô vào đường cùng đâu.”

Từ Kính Nhi vốn dĩ cũng rất nhớ cha, sau một hồi do dự, cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi họ vừa đặt chân về đến phủ Thừa tướng, Từ Chi Nghiêm thấy con gái bình an trở về thì mừng rỡ khôn xiết, nước mắt già nua cứ thế chực trào ra. Thế nhưng, Cao Thừa – tên tướng quân thô lỗ kia – vẫn còn đang túc trực ở tướng phủ.

Vừa thấy người về, hắn liền sầm sập bước tới, chộp lấy cổ tay Từ Kính Nhi mà tuyên bố: “Đã về rồi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta bái đường luôn đi!”

Thừa tướng: “......”

Tôn Phóng: “......”

Từ Kính Nhi sợ hãi đến phát khóc: “Hu hu... tôi không muốn!”

Cao Thừa quát lớn: “Bớt nói nhảm đi, mau lên!”

Trong cơn quẫn bách, Từ Kính Nhi bỗng túm chặt lấy vạt áo Tôn Phóng, hét lên: “Tôi... tôi đã thành thân với Tôn đại ca rồi, không thể bái đường với ông được nữa!”

Từ Chi Nghiêm, Cao Thừa đồng thanh: “Cái gì?!”

Tôn Phóng: “……”

Tôn Phóng bỗng nhớ tới lời Mộ Dung Diễn dặn: hễ chộp được cơ hội là phải chọc tức Cao Thừa, càng tức càng tốt.

Thế là, hắn cũng liều mạng ôm chầm lấy Từ Kính Nhi, dõng dạc nói: “Đúng vậy, chúng ta đã thành thân, Kính Nhi còn đang mang trong mình cốt nhục của ta!”

Hôm nay chắc chắn là quên uống thuốc rồi.

Ngày hôm ấy, phủ Thừa tướng được một trận gà bay chó sủa, náo loạn suốt cả ngày trời.

Đầu tiên là Cao Thừa nổi trận lôi đình, lao vào đánh nhau tay đôi với Tôn Phóng. Hai người đánh tới mức thở hồng hộc, quần áo rách bươm, giằng co mãi mà vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, Cao Thừa đen mặt, mang theo sát khí đằng đằng rời đi.

Sau đó, đến lượt Tôn Phóng bị Thừa tướng cầm cây chổi lông gà đuổi đánh từ tiền sảnh ra tận hậu viện. Cái chổi bị quất tới mức trụi lủi, lông gà bay lả tả đầy đất.

Từ Chi Nghiêm vừa đuổi theo vừa mắng chửi: “Cái thằng nhãi ranh ở đâu ra thế này?! Dám bắt nạt con gái ta à! Ta đánh chết ngươi!”

Từ Kính Nhi vừa chạy theo sau vừa khuyên can: “Cha ơi, không liên quan đến Tôn đại ca đâu, cha đừng đánh nữa!”

Từ Chi Nghiêm càng giận dữ hơn: “Con đến cốt nhục của hắn cũng mang trong người rồi, mà còn bảo không liên quan đến hắn à?!”

Từ Kính Nhi: “......”

Cuối cùng, Tôn Phóng bị Từ Chi Nghiêm tống giam vào phòng củi, hạ lệnh chưa điều tra rõ lai lịch thì tuyệt đối không được thả ra.

Tại trại nuôi ngựa của Trịnh Vu Phi

Trịnh Vu Phi vừa tìm được mấy con ngựa tốt, con nào con nấy đều tinh tráng mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt.

Cao Thừa vốn có sở thích huấn luyện ngựa, ngày xưa hễ Trịnh Vu Phi tìm được ngựa quý đều sẽ mời hắn tới chạy thử, nếu hắn nhìn trúng con nào thì cứ việc dắt đi.

Thế nhưng hôm nay Cao Thừa lại tỏ vẻ thờ ơ. Sau khi cho ngựa chạy vài vòng, hắn chẳng buồn chạy tiếp nữa, cứ thế sa sầm mặt mày ngồi một bên.

Trịnh Vu Phi cũng xuống ngựa, bước lại gần hỏi thăm: “Ngựa không hợp ý huynh sao? Trông Cao huynh có vẻ không được thoải mái cho lắm?”

Cao Thừa xua tay đáp: “Không phải vấn đề ở ngựa.”

Trịnh Vu Phi: “Vậy là vì cớ gì?”

Cao Thừa rót một ngụm trà, hừ lạnh: “Từ Chi Nghiêm, không dùng được nữa.”

Bàn tay đang bưng chén trà của Trịnh Vu Phi khựng lại: “Cao huynh sao lại nói vậy?”

Cao Thừa đột nhiên đập bàn một phát chát chúa: “Dạo gần đây lão ta càng lúc càng không coi bản tướng quân ra gì! Khinh ta, lừa ta, đến con gái cũng không chịu gả, không phải chột dạ thì là cái gì?!”

Trong đầu hắn lúc này thậm chí còn hoài nghi Tôn Phóng chính là kẻ do Thừa tướng tìm về để diễn màn kịch này, cốt là lấy cớ ngăn cản hắn cưới Từ Kính Nhi.

“Cao huynh hoài nghi lão ta có nhị tâm?” Trịnh Vu Phi khẽ gõ ngón tay vào vành chén, “Từ Chi Nghiêm tọa trấn triều đình nhiều năm, vây cánh rất nhiều, nếu thật sự sinh ra dị tâm thì e là có chút phiền phức đấy.”

Cao Thừa chẳng thèm để tâm, lạnh lùng nói: “Thì làm lão ta câm miệng là được. Chẳng qua cũng chỉ là một con rối, con này không dùng được thì thay con khác.”

Trịnh Vu Phi trầm ngâm một lát rồi nói: “Việc này còn cần phải bàn bạc lại với Các lão rồi mới quyết định được, xin Cao huynh hãy chờ tin tức của ta.”

Cao Thừa dường như có chút không vui trước sự cẩn trọng của Trịnh Vu Phi, nhưng hắn cũng chẳng buồn đôi co, sải đôi chân dài leo lên lưng ngựa, tiếp tục phi nước đại như để trút giận.

Đêm hôm đó, Từ Chi Nghiêm trở về thư phòng. Vừa đóng cửa quay người lại, lão đã thấy Khuất Phong Vân đang ngồi chễm chệ ngay bàn làm việc của mình, một tay chống cằm, dáng vẻ chán chường lật xem một cuốn sách.

“Khuất... Khuất phó thống lĩnh?”

Khuất Phong Vân ngẩng đầu lên, cười nói: “Từ tướng đã về rồi đấy à.”

Không có bái thiếp, chẳng hề thông báo, kẻ này cứ thế công khai ngồi ở nơi tôn nghiêm nhất của mình, trong lòng Từ Chi Nghiêm đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Phó thống lĩnh có việc gì sao?”

“Cũng không có việc gì to tát,” Khuất Phong Vân nói, “Chỉ là hôm nay nghe được chút tin tức, muốn thông báo cho Từ tướng một tiếng thôi.”

Từ Chi Nghiêm căng thẳng: “Tin tức gì?”

“Cao Thừa nói, Từ tướng đã nảy sinh nhị tâm,” Khuất Phong Vân hơi ngả người về phía trước, hạ thấp giọng đầy đe dọa, “Hắn muốn Trịnh thống lĩnh... thay người khác vào vị trí của ông đấy.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc