Tiểu thái y khẽ cử động chân, mặt mếu máo nói: “Sư phụ, chân con bị trật rồi.”
“Có đứng lên nổi không?” Vương thái y đỡ cậu ta dậy, hai người cứ thế dìu nhau đi chậm rì rì như rùa bò.
Thật là vô dụng!
Khuất Phong Vân nhìn không lọt mắt nữa, bước tới một tay nhấc bổng tiểu thái y lên, vác thẳng lên vai.
Vừa nhẹ lại vừa mềm.
Tiểu thái y bị nhấc bổng lên thì hoảng hốt kêu lên: “A a... Ngươi làm cái gì vậy?”
Khuất Phong Vân lạnh lùng quát: “Ồn chết đi được!”
Hắn siết chặt lấy đôi chân đang giãy nảy kia, trong lòng thầm nghĩ: Một nam nhi đại trượng phu mà cả người lại mềm nhũn thế này, hèn chi vô dụng như vậy!
Khuất Phong Vân vác người sải bước nhanh đến trước cửa đại điện mới đặt người xuống. Vương thái y lúc này mới lạch bạch đuổi kịp, thấy đồ đệ mình đang ngồi bệt dưới đất xoa xoa bụng, liền lo lắng hỏi: “Tiểu Nguyễn, con sao thế này?”
Tiểu thái y liếc nhìn Khuất Phong Vân một cái, gương mặt đầy vẻ ủy khuất, nhỏ giọng lầm bầm: “Hắn... hắn vừa cứng vừa thô, làm cộm đau hết cả bụng con rồi.”
Ngươi đây là đang giở trò lưu manh đấy à?
Tình trạng của lão Hoàng đế ngày càng suy sụp, gần đây chứng ho ra máu càng thêm trầm trọng, tinh thần cũng sa sút đi nhiều.
Sợ là không trụ nổi qua cửa ải cuối năm. Vương thái y khẽ thở dài, thu dọn hòm thuốc rồi dẫn theo tiểu đồ đệ đang đi khập khiễng rời khỏi điện.
Khuất Phong Vân vẫn đứng canh giữ ở cửa điện, nhìn cái dáng vẻ của tiểu thái y như một con thỏ nhỏ bị què chân, không kìm được mà đưa mắt nhìn theo thêm vài cái.
Tiểu thái y lập tức cảnh giác nói: “Con tự đi được.” Không cần ngươi khiêng nữa!
Khuất Phong Vân: “……” Ta cũng rảnh đâu mà khiêng!
Vương thái y vừa dìu đồ đệ vừa nói: “Khuất phó thống lĩnh lúc nãy cũng là có ý tốt, sao con còn sinh sự?”
“Con không có sinh sự,” Tiểu thái y đáp, “Nhưng mà người hắn thật sự rất cứng, cứ như cục đá ấy.”
Vương thái y giải thích: “Người ta là võ tướng, cơ thể tất nhiên là phải rắn rỏi một chút rồi.”
Tiểu thái y lầm bầm: “Nhưng người khác cũng luyện võ, sao chẳng thấy ai cứng như hắn chứ...”
Khuất Phong Vân nghe cậu ta cứ một câu "cứng", hai câu "cứng", nghe đến mức trong lòng bứt rứt không yên, túm lấy tên hộ vệ bên cạnh mà hỏi: “Ta cứng lắm sao?”
Hộ vệ: “……” Ngài đang giở trò lưu manh đấy à?
Ngô Thất thay quần áo xong, liền cùng Cố Lang trở về Đông Cung.
Họ đi đến nửa đường, Ngô Thất kêu đói bụng, bèn mua mấy cái bánh bao, hai người vừa đi vừa ăn.
Cố Lang đang cắn bánh bao, bỗng nhiên nhìn thấy ở sạp hàng phía trước có người đang đứng chọn đồ. Người nọ đã tháo bỏ khôi giáp, chỉ mặc thường phục, dáng người vừa cao vừa vạm vỡ.
Đáy mắt Cố Lang chợt lạnh thấu xương, sát ý quanh thân không sao kìm nén được mà tuôn ra cuồn cuộn. Hắn nghiến chặt răng, cảm giác như vị máu tanh nồng đang xộc lên đầu lưỡi.
Trịnh Vu Phi!
Mười một năm trước, trên hình đài năm ấy, từng vũng máu này đến vũng máu khác lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Cố Lang. Sắc đỏ thẫm đến mức hóa thành màu đen, một màu đen lạnh lẽo đến run người, chỉ cần chạm vào là thấu tận tâm can.
Máu, trong những cơn ác mộng của hắn, luôn là những biển máu che trời lấp đất, chảy từ trên hình đài xuống đất, rồi lại từ dưới lòng đất trào lên, tựa như một dòng sông muốn nhấn chìm lấy hắn...
Trịnh Vu Phi!
Người phía trước dường như cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn lại phía này.
Ngô Thất đột ngột nắm lấy bàn tay đang siết chặt cái bánh bao của Cố Lang, cúi đầu cắn mạnh một miếng.
“Ưm...” Cố Lang vì đau mà bừng tỉnh khỏi cơn phẫn nộ, hắn nhíu mày quát: “Ngươi làm cái gì thế?”
Ngô Thất làm ra vẻ mặt giận dỗi: “Cậu bóp nát bét cái bánh bao rồi kìa, thật là lãng phí lương thực!”
Cố Lang: “……”
Trịnh Vu Phi nhìn quanh quất một lượt nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Luồng sát ý mãnh liệt lúc nãy đã đột ngột biến mất không dấu vết.
Rốt cuộc là kẻ nào? Hắn bỗng nhiên nảy sinh một nỗi bất an lạ kỳ. Giữa kinh thành này, còn ai dám nuôi ý định giết hắn?
Đến khi Cố Lang ngẩng mắt lên lần nữa, Trịnh Vu Phi đã đi khuất. Ngô Thất lại ấn thêm một cái bánh bao nữa vào tay hắn. Cố Lang chẳng còn tâm trạng nào để ăn, lắc đầu nói không muốn.
“Không được,” Ngô Thất kiên quyết, “Giờ cậu không ăn, lát nữa sẽ thấy đói thôi. Chuyện này cũng giống như mắc nợ vậy, đã nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả.”
Cố Lang nhìn về phía những góc mái cong vút của Cung thành nơi xa, khẽ giọng hỏi: “Đã nợ rồi, liệu có trả lại được không?”
“Sẽ trả được” Ngô Thất nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm tựa như không thấy đáy, “Những gì nên trả, đều sẽ trả hết, cậu tin ta.”
Cố Lang rũ mắt, quay người bước đi tiếp.
Ngô Thất lẽo đẽo theo sau, miệng vẫn không ngừng lải nhải: “Cậu thật sự không ăn à? Lát nữa đói là không còn đâu đấy... Ăn một miếng đi mà? Thơm lắm luôn...”
Tôn Phóng thấy Từ Kính Nhi cứ suốt ngày thẫn thờ, hồn xiêu phách lạc, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời khuyên nhủ: “Từ cô nương, cô rời nhà cũng nhiều ngày rồi, người thân chắc đang lo lắng lắm.”
Từ Kính Nhi mím môi, im lặng không nói câu nào.
Tôn Phóng tiếp tục thuyết phục: “Nếu có hiểu lầm gì với người nhà thì cứ nói rõ ra là được, dù sao cũng là người một nhà cả mà.”
“Tôn đại ca,” Từ Kính Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, “Thật ra, cha tôi là Thừa tướng.”
Tôn Phóng ra vẻ kinh ngạc tột độ: “Hả?!”
Từ Kính Nhi rầu rĩ: “Ông ấy muốn gả tôi cho người mà tôi không thích, tôi không cam lòng nên mới bỏ trốn.”
“Nhưng cô cứ trốn tránh thế này mãi cũng không phải cách.” Tôn Phóng khuyên nhủ, “Cô đi biền biệt bấy nhiêu ngày, cha cô chắc chắn đang lo sốt vó, nói không chừng ông ấy đã hối hận vì ép uổng cô rồi.”
Từ Kính Nhi ngước mắt lên hỏi: “Thật vậy chăng?”