Sau Khi Chết, Vị Hoàng Tử Tuấn Tú Ấy Đã Nhảy Khỏi Thành Lâu

Chương 15

Trước Sau

break

Cái chết của Thẩm Lăng khiến cả thành Diên Đô nổi lên song gió rất lớn, ai nấy đều thương tiếc, nếu hắn ta không chết, chắc hẳn đã là báu vật trong mắt Thạc Dương công chúa, chỉ cần một người thành công cả phủ Thẩm Quốc Công sống một đời yên ổn.

Nhưng giờ đây người đã chết, có không ít người ở sau lưng âm thầm vui mừng.

Tuy Thẩm Lăng là một con ma bệnh hoạn, nhưng khi còn sống trong mắt Thạc Dương công chúa luôn chỉ có hắn ta luôn luôn là hắn ta, bây giờ người đã chết rồi, không phải đây là cơ hội cho những người khác sao?

Tuy nói là phò mã không thể kiến công lập nghiệp, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể kiến công lập nghiệp (1).

(1) Kiến công lập nghiệp là một thành ngữ tiếng Việt có nghĩa là xây dựng, tạo lập nên một sự nghiệp lớn lao bằng sự nỗ lực và làm việc chăm chỉ

Thạc Dương công chúa vô cùng xinh đẹp, lại là công chúa duy nhất của Đại Tấn, nàng được Hoàng thượng và Hoàng hậu vô cùng yêu mến, có rất nhiều nam nhân muốn chinh phục nàng, trở thành phò mã của nàng.

Cho dù không thể trở thành phò mã thì cũng tốt hơn nếu nhận được một số lợi ích như Thẩm Lăng đã từng.

Vì vậy, trong vài ngày sau khi Thẩm Lăng qua đời, có rất nhiều công tử thế gia ở thành Diên Đô âm thầm phân chia cao thấp với nhau, hy vọng trở thành Thẩm Lăng tiếp theo.

-

Hôm nay, trời vẫn còn chưa sáng.

Khương Ý Trì mơ hồ cảm thấy có người đang chạm vào mặt mình, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, từ dưới gối lấy ra một thanh đao, nhanh chóng giơ lên ​​trong bóng tối, lạnh lùng nói: "Ai?"

Lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, người ngồi bên mép giường dường như sợ hãi, vô thức lùi lại, run rẩy nói: "…Trì, Trì Trì, là Mẫu hậu."

Lúc này trong phòng mới sáng lên.

Người thắp đèn là cung nữ.

Khương Ý Trì thấy sắc mặt mẫu hậu nhà mình sợ đến tái nhợt, nàng vội vàng ném thanh đao sang một bên, tiến lên ôm chặt lấy bà: "Mẫu hậu…"

Lý Hoàng hậu được nàng ôm chặt, giọng run run: "Mẫu hậu vừa mới đến, chỉ là muốn nhìn con thôi. Ôi, sao dưới gối con lại có dao thế, làm ta sợ muốn chết."

Bà luôn cảm thấy nếu mình không kịp mở miệng thì con dao trên cổ đã đâm vào cổ họng bà từ lâu rồi.

Sao bà mới ra khỏi cung một chuyến mà Trì Trì của bà lại trở nên đáng sợ như vậy?

A a a.

"Mẫu hậu, đừng sợ, là lỗi của Trì Trì." Khương Ý Trì ôm lấy bà, hốc mắt có chút đau xót.

Đây là lần đầu tiên nàng mất kiểm soát và muốn khóc nhất sau mấy ngày từ khi trọng sinh.

Nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của nàng, Lý Hoàng hậu nghĩ đến tin Thẩm Lăng qua đời, còn tưởng nàng vì chuyện này mà đau lòng, vì vậy nhẹ nhàng hạ tay xuống, vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, được rồi, muốn khóc cứ khóc đi."

"Khóc xong rồi về sau chúng ta sẽ ổn thôi, được chứ?"

Bà vỗ nhẹ lưng Khương Ý Trì, nhẹ giọng nói: "Thẩm Lăng chết rồi, người chết không thể sống lại."

Khương Ý Trì trong lòng bà mũi đỏ bừng, hơi khựng lại, vốn dĩ đặc biệt rất buồn, nhưng nghe xong câu này, nàng bỗng nhiên cảm thấy không còn buồn nữa.

Khương Ý Trì hít nhẹ một hơi, nghe Lý Hoàng hậu tiếp tục nói.

Lý Hoàng hậu vẫn như trước, nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi trong lòng nói: "Trên đời này còn rất nhiều lang quân tốt, Trì Trì con đừng buồn, chắc chắn sẽ có người tốt hơn Thẩm Lăng."

Mặc dù bà biết con gái mình chắc chắn sẽ nói rằng không ai có thể thay thế được Thẩm Lăng, nhưng bà vẫn muốn nói như vậy.

Đứa trẻ Thẩm Lăng kia…

Không chỉ sức khỏe không tốt mà tính tình của hắn ta cũng không tốt.

Hắn ta đối với Trì Trì không chân thành.

Người ta có thể biết được một người có yêu thứ gì đó hay không thông qua đôi mắt của họ.

Thẩm Lăng không yêu Trì Trì.

"Vâng." Khương Ý Trì mặc một chiếc váy ngủ trắng muốt, mái tóc đen dài buông xõa sau đầu như thác nước, khóc đến nổi mũi đỏ bừng, nàng nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

"Con đã tìm được người tốt hơn Thẩm Lăng rồi."

Bàn tay vừa mới nâng lên ​​của Lý Hoàng hậu động ngột dừng lại giữa không trung: "?"

Bà cụp mắt xuống, dưới ánh nến, Khương Ý Trì trong lòng bà đã khóc đến mức mũi đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng còn vương chút nước mắt, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng ngời.

Dường như nàng đã nín khóc, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cong lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng: "Mẫu hậu, người còn nhớ con tin Bắc Tề không?"

Ngón tay Lý Hoàng hậu rơi xuống, a, không phải ảo giác.

Con tin Bắc Tề?

Đại Tấn là một quốc lực cường thịnh, các nước xung quanh sẽ gửi con tin đến phục vụ để thể hiện lòng trung thành và sự thần phục.

Mấy nước láng giềng phái con tin đến, mỗi lần nhìn thấy con tin bà đều liếc mắt nhìn từ xa, con tin Bắc Tề…

Không hề có nhiều ấn tượng.

"Tên hắn là Bùi Ngọc, còn đẹp trai hơn cả Thẩm Lăng." Khương Ý Trì nói: "Tính tình của hắn cũng tốt hơn Thẩm Lăng, cũng không phải lúc nào cũng ốm đau bệnh tật như Thẩm Lăng."

Quan trọng nhất là hắn không giống Thẩm Lăng, không có nhiều thủ đoạn như vậy!

Lý Hoàng hậu vừa mới nâng tay lên liền không thể bỏ tay xuống được nữa, ốm đau bệnh tật sao?

Trước đây Trì Trì chưa bao giờ nói Thẩm Lăng như vậy!

Chẳng lẽ nàng thật sự thay lòng đổi dạ sao?

Động tác của Lý Hoàng hậu dừng lại một chút, rồi rời Khương Ý Trì từ trong lòng ra, bảo nàng ngồi xuống trước mặt mình, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.

Có vẻ như nàng chưa bị thay thế, vẫn là con gái của bà.

Nhưng, chẳng phải thời điểm bà rời cung cầu phúc, nàng vẫn còn rất tốt sao?

Lúc đó, thái y không tìm ra nguyên nhân, Thẩm Lăng vẫn đang tìm đại phu khắp nơi cho nàng, tại sao bà vừa rời đi mấy ngày, trở về tình hình đã thay đổi đến vậy?

Chẳng lẽ con tin Bắc Tề kia chính là một vị thần nào đó?

-

Sáng sớm, Cung Phi Vân, phía Đông điện.

Lý Hoàng hậu ngồi vào bàn nhìn Bùi Ngọc súc miệng, thần sắc có chút ngẩn ngơ.

Thật, thật sự còn đẹp hơn so với thần tiên…

Sao trên đời này lại có đứa trẻ xinh đẹp như vậy?

Bùi Ngọc bị nhìn chằm chằm, kỳ thật có chút căng thẳng, hắn ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn bộ y phục màu đỏ trên người, nếu sớm biết hôm nay Hoàng hậu sẽ đến, hắn đã không mặc màu sắc lòe loẹt như vậy.

Hẳn nên chọn thứ gì đó đơn giản hơn…

Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Mặc cho cơn giận của Bùi Ngọc bùng phát, hắn thận trọng quay đầu liếc nhìn Khương Ý Trì.

Lý Hoàng hậu ngồi đối diện nhìn họ, thấy động tác nhỏ của Bùi Ngọc, khóe miệng bà thoáng hiện một nụ cười, bà nhìn Bùi Ngọc chằm chằm, càng nhìn càng thấy vừa lòng.

Quả thực đúng như Trì Trì đã nói.

Là một đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn.

Còn xinh đẹp hơn Thẩm Lăng, tính tình cũng tốt hơn Thẩm Lăng.

Khương Ý Trì ngồi cạnh Bùi Ngọc, nhưng không để ý lắm đến ánh mắt trần trụi của mẫu hậu, chỉ cúi đầu cầm đũa lên: "Ăn thôi."

Bùi Ngọc khẽ mím môi: "…Ta sẽ dọn đồ ăn cho công chúa."

"Ngươi ăn đi, đừng động nữa." Khương Ý Trì nói: "Ăn nhiều một chút, ngươi gầy lắm rồi."

Bùi Ngọc: "…"

Hắn dừng lại nhìn Lý Hoàng hậu một cách cẩn thận.

Lý Hoàng hậu cầm đũa, trong mắt hiện lên nụ cười, có vẻ rất hài lòng với đối phương.

Bùi Ngọc: "…"

Hắn cầm đũa, ngồi cùng bàn với Khương Ý Trì và bà, trông có vẻ hơi bất lực.

Khương Ý Trì cúi đầu uống một ngụm canh, hình như hơi nóng, nàng rũ mắt thổi nhẹ, bình tĩnh nói: "Mẫu hậu, người đừng nhìn hắn nữa, hắn nhát gan lắm, sẽ sợ đấy."

Lý Hoàng hậu mỉm cười hiền hậu, để lộ hàm răng trắng như sứ: "Không phải người mẫu hậu này đang rất vui sao?"

"Trước đây ta rất lo lắng cho con, nhưng bây giờ bên cạnh con có một Ngọc Nhi tốt như vậy, ta càng nhìn càng thích, càng nhidn càng cảm thấy thân thiết, nhìn hắn cứ như hoàng huynh của con vậy…"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc