Sau Khi Chết, Vị Hoàng Tử Tuấn Tú Ấy Đã Nhảy Khỏi Thành Lâu

Chương 14

Trước Sau

break

Khương Ý Trì hơi nhíu mày, hắn đang nói gì vậy?

Nàng là một người tình cảm sâu sắc như vậy, làm sao có thể thích người khác chứ?

Nhìn thấy nàng nhíu mày, Bùi Ngọc lại cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó, nên hắn lại rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Công chúa, ta chỉ là…"

Khương Ý Trì nâng cằm, thấy hắn cắn chặt môi dưới của mình thật mạnh: "Nói hươu nói vượn gì vậy?"

Cảm giác hơi tê tê giữa môi khiến Bùi Ngọc tỉnh táo hơn một chút, hắn bị kéo lại thật gần, vô thức nín thở.

Nàng giơ tay nhéo mặt hắn, nghiêm túc nói: "Ta không thể thích ai khác, ta chỉ thích ngươi thôi."

Ở thành Diên Đô này, quả thực không có ai thể có thể nặng tình hơn nàng.

"Cái gì mà không tới thăm ngươi? Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ đến."

Bùi Ngọc sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lời nàng vừa nói với phu nhân Thẩm Quốc Công ở bên ngoài.

——Bổn công chúa là Thạc Dương công chúa, công chúa duy nhất của Đại Tấn, sao có thể chỉ thích một nam nhân?

Lông mi mềm mại như cánh bướm của hắn rung động, hắn rũ mắt xuống, vô thức nhìn trái tim trên ngực mình.

Lòng người vốn dễ thay đổi, địa vị càng cao càng dễ thay đổi.

Dù biết rằng những lời nàng nói là giả, nhưng hắn vẫn không khống chế được nhịp tim của mình.

Các cung nữ đứng xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, vội vàng cúi đầu khi Khương Ý Trì ngẩng đầu lên.

Công chúa, sao tự nhiên người lại giỏi nói những lời ngon ngọt như thế?

Trước đây nàng chưa bao giờ nói điều này với Thẩm thế tử…

-

Phu nhân Thẩm Quốc Công được người nâng đỡ trở về.

Buổi sáng, nàng ta vào cung trong bộ trang phục chỉnh tề, nhưng khi trở về, tóc tai, trang điểm đều lộn xộn, y phục dính đầy máu.

Nàng ta nắm chặt áo Thẩm Quốc Công, khóc lóc thảm thiết: "Nữ nhân kia, nhất định không thể buông tha cho nữ nhân kia!"

"Sao nàng ta có thể coi thường mạng sống của A Lăng như vậy? Người đã chết rồi mà mí mắt cũng không chớp lấy một cái, cứ như một con mèo chết vậy!" Nước mắt phu nhân Thẩm Quốc Công rơi như hạt châu từ sợi dây đứt đoạn, nàng ta dựa vào đầu giường, sắc mặt tái mét dữ tợn: "Lúc ta đến, nàng ta còn nhờ người gửi nho cho tên tiện nhân kia!"

"Trước khi A Lăng chết, vì nàng ta bất tỉnh mà nó đã chạy khắp nơi tìm đại phu cho nàng ta, nàng ta như thế nào lại làm như vậy?"

"Hài cốt con trai ta còn chưa lạnh, nàng ta đã ra lệnh cho người đưa tên tiện nhân kia đến cung Phi Vân, cho ăn uống đầy đủ, trước đây nàng ta chưa từng gửi nho cho A Lăng?"

Thẩm Quốc Công âm trầm đứng trước giường nàng ta: "Đông điện?"

"Đúng vậy." Hai mắt phu nhân Thẩm Quốc Công đều là nước mắt: "Tên tiện nhân kia ở Đông điện!"

"Nàng ta không những từ chối đến viếng mà còn…"

Thẩm Quốc Công tước trực tiếp ngắt lời nàng ta, cũng không muốn nghe rốt cuộc Khương Ý Trì đã chọc giận nàng ta thế nào, chỉ đứng trước giường hỏi: "Nàng có thấy Tiểu Điệp và những người khác không?"

Những người kia đều là người của bọn họ, hắn ta phải hỏi bọn họ về tình hình ở cung Phi Vân mới được.

Trước khi Khương Ý Trì hôn mê, rõ ràng nàng rất tốt với Thái tử điện hạ, thậm chí còn gửi y phục mùa đông, thư pháp và tranh vẽ đến tận nhà.

Lúc đó, cũng không nghe nói nàng có quan hệ gì với cái người Bắc Tề kia.

Như thế nào sau khi tỉnh dậy liền…

Cứ như nàng đột nhiên trở thành một người khác vậy.

"Tiểu Điệp, Tiểu Điệp và những người khác đều chết hết rồi!" Phu nhân Thẩm Quốc Công dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó rất kinh khủng, đột nhiên đứng dậy, ôm lấy cánh tay Thẩm Quốc Công, nói: "Chết rồi, các nàng đều chết hết rồi!"

"Người trong cung Phi Vân nói các nàng cùng nhau ăn trúng quả độc mà chết, còn nói Khương Ý Trì rất đau lòng, chậc, trông nàng ta có điểm nào là đau lòng chứ…"

Sắc mặt Thẩm Quốc Công đen tối không rõ, hắn ta nhìn phu nhân đang khóc nức nở, cắn răng nói: "Kể lại cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi nàng đến cung Phi Vân đi."

Phu nhân Thẩm Quốc Công khóc không ngừng, nức nở kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, kể lại từng lời mà Khương Ý Trì và đám người hầu trong cung Phi Vân đã nói cho Thẩm Quốc Công nghe.

Nghe xong Thẩm Quốc Công đứng đó im lặng hồi lâu.

Lúc đầu, Khương Ý Trì nhờ người nói với phu nhân rằng nàng đau khổ, khóc suốt cả đêm cho đến sáng mới đi ngủ.

Nhưng không bao lâu sau khi cung nữ mang bữa sáng đến Đông điện, Khương Ý Trì đã rời khỏi tẩm điện, đi thẳng đến Đông điện. Khi gặp phu nhân, nàng không còn giả vờ nữa mà trực tiếp nói thẳng sẽ không đến viếng.

Nhìn ý tứ của nàng, có vẻ lúc đầu nàng không có ý định rạch mặt với bọn họ, nhưng sau một thời gian ngắn, nàng đã trực tiếp xé toang…

Thẩm Quốc Công cúi đầu, xem ra công chúa thực sự rất thích con tin Bắc Tề này.

Hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần, xoay người bước ra khỏi phòng, gọi người thân tín của mình.

"Quốc Công gia."

Thẩm Quốc Công quay đầu nhìn thoáng qua phu nhân trong phòng, rồi thấp giọng nói: "Tìm vài người trông giống con tin Bắc Tề, càng xinh đẹp càng tốt, đưa họ đến cung Phi Vân."

Tâm phúc ngẩng đầu nhìn hắn ta, rồi lại liếc nhìn ngôi nhà phía sau thấp giọng nói: "Phu nhân bên kia…"

"Không cần để ý." Thẩm Quốc Công bình tĩnh nói: "Cứ đi tìm đi."

Chỉ là nhìn từ nhỏ đến lúc trưởng thành, dù sao cũng không phải nhi tử, cho dù có đau lòng cũng có thể đau lòng được bao lâu?

Cho dù Thẩm Lăng có chết thì Khương Ý Trì cũng không được bên cạnh ai.

Nếu bọn họ muốn hành động, chỉ có thể bắt đầu từ Khương Ý Trì.

Không thể mất khống chế Khương Ý Trì…

Sau một hồi im lặng, Thẩm Quốc Công lại nói tiếp: "Chăm sóc phu nhân, để nàng ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt, đừng ra ngoài nữa."

"… Vâng."

-

Cung Phi Vân.

Bảo bối được đưa vào trong như nước như thể miễn phí, người trong cung Phi Vân lần lượt được thay thế.

Trong căn phòng nóng nực, khói xanh từ lư hương bay lên lượn lờ.

Khương Ý Trì dựa vào ngực Bùi Ngọc lật từng trang sách, nàng tựa hồ như có chút buồn ngủ, nâng tay đưa sách cho Bùi Ngọc: "Ta không muốn đọc nữa, ngươi đọc cho ta nghe đi."

Bùi Ngọc cầm lấy quyển sách từ tay nàng, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đọc cho nàng nghe.

Khương Ý Trì càng nghe càng buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết của nàng khẽ cọ vào lòng hắn, đôi tay thon dài ôm chặt lấy Bùi Ngọc, hơi thở dần dần đều đặn.

Bùi Ngọc hơi hạ mi xuống, cẩn thận gấp cuốn sách trong tay lại rồi đặt sang một bên.

Cơ thể hắn căng thẳng, có chút không dám cử động.

Hô hấp Khương Ý Trì nhợt nhạt, hàng mi dài cong cong khẽ rũ xuống, khuôn mặt lúc ngủ trông rất yên bình.

Bùi Ngọc yên tĩnh ôm lấy nàng, cũng không biết đã qua bao lâu, cơ thể hắn có chút tê dại.

Hắn vẫn luôn ít ngủ, nhưng cũng không thấy khó ngủ chút nào, ngược lại, hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Khương Ý Trì nhẹ nhàng mở mắt, hai mắt hơi mơ màng, nàng mơ màng duỗi tay ra ​​ôm lấy cổ hắn: "Bùi Trường Doanh."

Một lần nữa nàng nhắm hai mắt lại, kéo người hắn xuống, hai người họ nằm xuống cùng nhau.

Bùi Ngọc mở to hai mắt.

Người bên cạnh hắn lại nhắm mắt lại, mò mẫm xung quanh rồi chui vào ngực hắn, áp má vào ngực hắn, giọng nói lười biếng mang theo chút giọng mũi: "Ta buồn ngủ quá, ngủ với ta một lát đi."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc