Săn Lửa

Chương 20: Giấc mộng xuân nồng nàn

Trước Sau

break

Sự bực tức trong lòng Thư Yểu mãi chẳng nguôi, cô trằn trọc mãi trên giường chẳng thể nào chợp mắt. Cuối cùng, khi cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mộng, cô thấy toàn là quỷ dữ vây lấy mình.

Cô mơ thấy tên khốn kia, chẳng hiểu sao lại lẻn được vào phòng cô. Căn phòng vẫn bài trí y hệt ban ngày nhưng giờ đây cô bị Lý Hành đè lên chiếc bàn nhỏ nơi cô thường ngày học. Lưng không còn đường lui, cô bị anh kéo mạnh một cái, nửa thân trên nghiêng hẳn vào vòng tay anh.

Cái tên đáng ghét đó, ngay cả trong mơ cũng chẳng hề giảm bớt sự táo tợn. Rõ ràng đây là giấc mộng của cô, mà anh vẫn dám thò tay vào dưới vạt áo, véo lấy khối thịt mềm mại, trắng nõn kia, xoa nắn một cách tùy tiện, không chút kiêng dè.

Lý Hành vừa vuốt ve co, tay kia vừa giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố nén giận của nàng, từng đốt ngón tay ma sát lên đôi môi mềm mại. Anh hỏi: “Yểu Yểu, tôi có thể hôn cô không?”

Yểu Yểu.

Giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng bỏng, từ trên cao tỏa xuống, tựa như lửa cháy lan đồng cỏ, hun đỏ cả khuôn mặt cô..

Thư Yểu trong mơ không biết có phải bị trúng bùa mê hay không, nghe anh hỏi vậy, cô lại như quỷ thần xui khiến mà khẽ gật đầu.

Anh cúi xuống. Hơi thở gần kề, từ từ lướt qua môi cô, vừa nhẹ vừa nóng. Lưỡi quấn lấy lưỡi, môi ngậm lấy môi. Khoang miệng nóng rẫy, chiếc lưỡi đang quấn quýt cô không buông cũng nóng rẫy, truyền thẳng hơi nóng ấy vào tận tim cô.

Anh đặt xuống từng nụ hôn triền miên, quấn quýt, chứa đựng từng chút dịu dàng, từng điểm mê đắm. Đây đúng là một giấc mộng xuân phong lưu, nồng nhiệt. Khi cô choàng tỉnh trong cơn mơ màng, đưa tay xuống thăm dò, mới ngạc nhiên phát hiện ra phía dưới mình đã ướt đẫm.

Thư Yểu như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh táo hẳn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Cô đấm mạnh vào gối: “Tức chết tôi rồi!”

Thư Yểu nhớ lại đôi môi của chàng trai trong mộng bị hôn đến đỏ hồng, cô lập tức kéo chăn trùm kín qua đầu, cố gắng che đi khuôn mặt đang nóng ran của mình. Cô gần như muốn tự xấu hổ mà chết, vì cô biết rõ, đó tuyệt đối không thể nào là do cô chủ động hôn!

Ngày hôm đó, những điều bất hạnh cứ thế nối tiếp nhau. Có lẽ vì trận cãi vã hôm qua quá dữ dội, Thư Long đã biến thành Diêm Vương mặt lạnh. Thư Yểu bị hai người vệ sĩ vạm vỡ áp giải đi học.

Vừa đến cổng trường, Thư Yểu đã giãy giụa dữ dội, gào thét nhất quyết không chịu bước chân vào dù chỉ nửa bước. Hành động này khiến bác bảo vệ cổng trường sợ đến mềm cả chân, cứ ngỡ là bọn cướp đang bắt cóc con gái nhà người ta.

Mãi đến khi cô giáo tiếng Anh tinh mắt nhận ra cô học trò thường xuyên trốn học này, cô ấy mới kịp thời ngăn bác bảo vệ đang định gọi cảnh sát, chặn đứng một vụ náo động chưa kịp xảy ra rồi dẫn Thư Yểu về lớp.

Thư Yểu cứ thế đi vào lớp, trong lòng không hề cam tâm tình nguyện, bước chân vào lớp học đã xa cách hơn nửa tháng. Tiếng người ồn ào, náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Khi thấy cô, mọi người lại xôn xao, bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

“Cái cô ma đầu này sao lại quay lại rồi…” “Suỵt, nói nhỏ thôi, cậu quên cái kết của Jenny rồi à.” “Đúng rồi đó, không biết nhà nó làm gì hả, cậu không sợ mất mạng sao?”

Thư Yểu xem tất cả như gió thoảng bên tai, đi thẳng về phía bàn cuối cùng gần cửa sổ. Chiếc bàn học này, dù lâu ngày không có người ngồi, lại sạch sẽ không một hạt bụi.

Thư Yểu vừa ngồi xuống, không lâu sau, vị trí bàn trống bên cạnh có một cô gái bước tới. Cô gái tóc ngắn, mặt tròn, vừa ngồi xuống đã quay sang, mỉm cười ngại ngùng với cô.

Thư Yểu nhìn sang, là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm. Cô ấy có khuôn mặt bầu bĩnh như trái táo, đôi mắt to tròn. Khi cười lên, hai mắt cong cong, trông vừa kiều diễm lại vừa đáng yêu.

Thấy Thư Yểu nhìn mình, cô gái rụt rè đưa tay ra, mở lời: “Chào cậu, mình tên là Chung Duyệt Lan, chữ Duyệt trong vui mừng (Hỷ Duyệt), chữ Lan trong Hoa Lan.”

Cô ấy nói một tràng tiếng Quảng Đông nghe có vẻ khó nhọc, ngắc ngứ – rõ ràng là một cô gái đến từ Đại Lục.

“Cậu đến từ Đại Lục à?” Thư Yểu hỏi. 

“Ừm.” Cô ấy gật đầu.

Thư Yểu cười rồi chỉ vào mặt bàn: “Cái bàn này là do cậu lau à?”

Cô gái lại mỉm cười cong mắt, khẽ gật đầu.

“Vậy cậu có nghe nói chưa.” Thư Yểu thu lại nụ cười: “Ở Thánh Đức này, đừng tùy tiện bắt chuyện với tôi.”

Chung Duyệt Lan mở to mắt, không dám đáp lời.

Thư Yểu chỉ cảm thấy chán chường. Căn phòng học hình vuông này quả thật chẳng có chỗ nào khiến cô thoải mái: bàn thì quá nhỏ, ghế thì quá cứng, lại còn vô số khuôn mặt kỳ quặc cứ lén lút liếc nhìn. Tóm lại, học hết cả học kỳ, cô cũng chẳng nhớ nổi một ai trong lớp.

Khi chuông tan học reo lên, Thư Yểu thấy Chung Duyệt Lan đứng dậy đi vệ sinh. Lúc cô ấy quay về, lập tức bị một nhóm bốn nữ sinh vây quanh, líu ríu thì thầm to nhỏ. Vừa nói, họ vừa lén lút liếc nhìn về phía Thư Yểu với ánh mắt đầy vẻ ác ý. Cô chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ như: “cả nhà đều là giang hồ”, “không dễ chọc”.

Trường Thánh Đức là trường tư thục danh tiếng ở Hồng Kông, đào tạo liên cấp từ cấp hai đến cấp ba. Dù là trường tư, nơi này lại áp dụng nền giáo dục Anh Quốc toàn diện, đi đầu trong việc đưa chương trình IGCSE và A-level vào giảng dạy để mở đường kết nối quốc tế. Rất nhiều gia đình quyền quý ở Hồng Kông gửi con cái đến Thánh Đức học, nhằm chuẩn bị cho việc du học Anh sau này. Việc chia bè kết phái ở đây dĩ nhiên là chuyện thường tình, còn những lời đàm tiếu sau lưng coo thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu đó.

Thư Yểu nghe đến phát ngán. Đa số bọn họ chỉ dám thì thầm sau lưng, chẳng ai dám gây sự trực tiếp với cô. Tóm lại, không ai giống như Lý...

Dòng suy nghĩ bỗng dưng đứt quãng. Thư Yểu cắn chặt môi, vệt hồng ửng lên trên làn da trắng nõn bên má.

Đáng ghét, sao ngay cả ở trường mà cô cũng có thể nhớ đến cái tên đó chứ!

Chỉ thoáng vài phút ngắn ngủi, lại bắt đầu một tiết học mới.

Thư Yểu tò mò, hỏi Chung Duyệt Lan đang nghiêm túc viết bài bên cạnh: “Họ nói gì với cậu thế?”

Chung Duyệt Lan siết chặt cây bút, khựng lại. Một chấm mực đọng lại trên trang giấy. Cô ấy mỉm cười, mở lời: “Họ nói cậu tên là Thư Yểu, khen cậu quá xinh đẹp, và dặn tôi nói với cậu là nên tránh xa họ ra, nếu không sẽ khiến họ trông thật xấu xí.”

Thư Yểu bật cười khúc khích. 

Ban đầu cô cứ nghĩ cô ấy là một ŧıểυ thư ngoan ngoãn, ai ngờ cũng biết nói dối đấy chứ.

“Cười lên còn đẹp hơn nữa.” Chung Duyệt Lan chớp chớp mắt, lời khen của cô ấy vô cùng chân thành.

“Tôi mới không tin.” Thư Yểu bĩu môi, đoán: “Có phải họ bảo cậu tránh xa tôi ra, nói ba tôi là dân giang hồ còn tôi cũng chẳng phải loại tốt lành gì không?”

Thực tế, những lời họ nói còn độc địa hơn thế nhiều, nào là “trên bàn thờ bày đầu người”, “một tay lấy mạng người”… Họ nói cô ấy gan lớn lắm mới dám ngồi cạnh cô, bảo cô ất mau chóng rời xa, kẻo lỡ chọc giận cô thì tính mạng khó mà giữ được.

Chung Duyệt Lan không dám kể lại hết cho Thư Yểu nghe.

Thư Yểu ngồi yên suốt cả buổi sáng. Đến khi chuông báo tiết học cuối cùng vang lên, Chung Duyệt Lan vô cùng tự nhiên, chu đáo xuống căng-tin lấy cơm giúp cô.

Thế nhưng, Thư Yểu lại không thể ngồi yên được nữa, trong đầu không ngừng tính toán cách lẻn ra khỏi cổng trường.

Khổ nỗi, người mà Thư Long phái đến canh chừng quá chặt. Thư Yểu chán nản, nhìn chằm chằm vào bát cơm mà nuốt không trôi.

Chung Duyệt Lan hỏi cô: “Cậu làm sao vậy?”

“Cậu từng trốn học bao giờ chưa?” Thư Yểu thở dài.

“Chưa.” Chung Duyệt Lan nắm chặt đũa, từ từ nói khẽ: “Tôi không dám.”

“Là không dám hay là không muốn?”

Chung Duyệt Lan lộ rõ vẻ hơi buồn bã, nhất thời không trả lời được.

Thư Yểu nhìn cô ấy, bỗng nảy ra một ý, cô nở nụ cười tinh quái: “Học sinh ngoan, có muốn thử cảm giác trốn học không?”

P/s: Thánh Đức hoàn toàn là trường học được hư cấu, không có thật

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc