Săn Lửa

Chương 19: Cho anh uống thuốc

Trước Sau

break

Bước chân cô ta khựng lại, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh chợt mơ hồ dường như xuyên qua cô ta để nhìn thấy một người nào khác.

Tóm lại, đó không phải là nhìn cô ta.

Và cũng chỉ là một cái nhìn vội vã. Lý Hành lập tức cúi mi mắt xuống, tự rút bật lửa ra, xoẹt một tiếng thắp sáng. Ánh lửa rực cháy trong đáy mắt anh, ngọn lửa đó như đang thiêu đốt cả gió mát mưa lạnh trên trời, vẻ đẹp phong hoa chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ để người ta hồi tưởng cả đời.

Nghi thức đã làm đủ, nhưng động binh đao thì lại không dễ. Chú Lục nhấp một ngụm rượu, giọng nói ngà ngà say: “Ra xã hội làm ăn, phải có nguyên tắc, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Hưng Hoa và Nghĩa An tuy một bên cắm rễ ở Nguyên Lãng, một bên ở Thành Trại Cửu Long, nhưng cũng đã hợp tác nhiều năm rồi. Cậu vừa đến đã thay đổi hết, là đang phá cả thương hiệu của nhà mình đấy.”

Lý Hành chậm rãi nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp lời: “Người hợp tác với chú là chú Long, tôi là tôi, ông ấy là ông ấy. Nếu có thể một mình làm bá chủ, hà tất phải hai nhà cùng thắng? Ngày hôm qua trời nắng, hôm nay trời mưa, ngay cả trời còn thay đổi, con người cũng nên đổi mới rồi.”

“Ông ấy rảnh rỗi dưỡng sinh, còn tôi thì có việc phải làm, không ngồi yên được. Nếu chỉ là tán gẫu chuyện thường ngày, e rằng tiền bối tôi không thể tiếp chuyện.” Lý Hành hút hết điếu thuốc, xoay người định bỏ đi, cả một nhóm người hùng hậu phía sau cũng theo đó nhất loạt hành động.

Ánh mắt chú Lục tối sầm lại, gọi snh: “Người sáng thì không nói vòng vo. Cái kho hàng số 33 ở Tiêm Sa Chủy là do cậu mách nước cho cảnh sát đúng không?”

Lý Hành lạnh lùng nhìn ông ta, cười rất nhạt: “Chú Lục già cả nên trí nhớ kém à? Kho hàng bí mật của Hưng Hoa nằm ở đâu, không đi tìm xem trong bang có tai mắt của cảnh sát hay không, lại đi hỏi tôi, một người ngoài?”

Chú Lục quẳng ly rượu xuống, đập bàn đứng dậy: “Có cảnh sát hay không tôi không biết, nhưng nếu có người của Nghĩa An Hội các cậu nhúng tay vào, đừng trách Hưng Hoa lật mặt không nhận người quen.”

Người phía sau ông ta ầm ầm giơ súng chĩa vào anh, đám người đen kịt như cơn mưa núi sắp trút xuống, sấm sét sắp kéo đến.

Lý Hành không hề bận tâm, quay đầu lại, nụ cười trên mặt anh càng sâu thẳm: “Chú Lục, bên chú là người nâng giá trước, bị người ta trả thù thì liên quan gì đến tôi? Hôm nay chú dám nổ súng giết tôi nhưng liệu có giết hết được những kẻ khác đang nhăm nhe không?”

“Cả hai bên đều cầm súng, đại ca chưa ra lệnh, ai cũng không dám động thủ.”

“Hừ, cái tên tệ hại đó bị đánh chết là tốt nhất! Tốt nhất là sáng mai cứ lấy anh ta đi lấp biển!” Thư Yểu nói đến cao hứng, hoàn toàn quên mất mình đang đứng về phe nào.

“Đúng rồi— cậu có quen biết mấy cô xinh đẹp duyên dáng nào không? Dù là nhân viên massage hay hoa khôi vũ trường? Tôi sẽ trả giá cao để mời cô ta ra ngoài.” Thư Yểu tạm thời không quan tâm đến chuyện giang hồ máu tanh gió tanh nữa, cô có chuyện lớn cần giải quyết.

“Đại ŧıểυ thư muốn…” Chuột Con nghe thấy mà tim đập thình thịch, không biết vị tổ tông này lại đang bày ra trò gì.

Thư Yểu cười híp cả mắt, tự nhận mình đã nghĩ ra được một kế hay: “Tôi muốn thuê người, đi quyến rũ Lý Hành.”

Chuột Con sợ đến té người ngay tại chỗ, ai mà dám đi quyến rũ vị Diêm Vương sống đó chứ? Cậu ta vội vàng cầu xin cho những cô gái làng chơi kia: “Đại ŧıểυ thư, cô nghĩ kỹ chưa? Cái người Lý Hành đó còn hơn cả hòa thượng— không không, hòa thượng từ bi không sát sinh, chứ không có cô gái nào dám lại gần anh ta đâu. Chẳng phải mới vừa lại gần đã bị anh ta bóp gãy cổ tay rồi sao?”

“Đồ khùng, ai cần các cậu đối đầu trực diện? Tay các cậu không có thuốc mê à? Hay là dược phẩm mê hồn? Tóm lại là cứ cho anh ta uống đi.” Thư Yểu nói một cách hiển nhiên: “Không thành công cũng không sao. Chỉ cần lại gần hắn, lấy được một ít tóc hay dịch thể gì đó là được!”

“…Đại ŧıểυ thư! Chuyện này mà bị phát hiện, cái mạng nhỏ của tôi cũng chẳng giữ nổi đâu!”

Chỉ có thể nói biệt danh Chuột Con này thật khắc họa sống động. Cậu ta không chỉ trông lén lút như chuột, mà còn nhát như chuột nữa!

Thư Yểu tỏ vẻ vô cùng không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhăn lại: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong? Tôi cần cậu làm gì nữa! Chi bằng tự tôi—”

Nói đến đây, khuôn mặt cô chợt đỏ bừng, cô nhớ lại cảnh tượng ôm nhau quên cả trời đất, cả người trần trụi của cô và anh thật sự vô cùng quyến rũ.

Ngón chân cô co lại, cảm giác tê dại đó như vừa thoát ra khỏi đầu óc.

Giống như ngày đó ngón tay anh chạm qua môi cô, thon dài, mạnh mẽ, với khớp ngón hơi chai sần, vuốt ve xương quai xanh cô, làn da cô, bộ ngực cô… Không!

Chết tiệt, không được nghĩ tiếp.

Cảm giác kɧoáı ©ảʍ ập đến cuồn cuộn, dữ dội như có chiếc lông vũ vuốt ve khắp cơ thể cô. Cả người cô run lên bần bật, huyệt nhỏ chợt chảy ra một dòng nước ấm nóng, suýt nữa cô đã rêи ɾỉ thành tiếng.

Cô phải ngay lập tức ngừng lại, quả đấm nhỏ giận dữ đấm vào gối, môi đỏ chu lên, miệng liên tục mắng ba tiếng: “Cái tên chết tiệt đó!” 

Thật đáng ghét!

“Vậy cậu nói xem phải làm sao?!” Sau một hồi mắng mỏ, Thư Yểu mới nhớ ra người đang hoảng sợ ở đầu dây bên kia.

Chuột Con rụt rè đáp: “Thế này đi, tôi sẽ đến Thành Trại Cửu Long mua một cô gái mới về thử xem. Gái nhà lành mới ra bán thân thường là bị ép buộc, trong lòng gấp gáp nên tự nhiên cũng mạnh dạn hơn và hét giá cao hơn. Đại ŧıểυ thư thấy sao?”

Thư Yểu im lặng một lúc rồi từ chối: “Không. Đừng kéo người khác vào vũng bùn.”

Nếu những người quen thuộc với thói ngang ngược của cô nghe được câu này, chắc chắn sẽ lầm bầm: “Đại ŧıểυ thư tự dưng bị Bồ Tát nhập từ bao giờ thế? Bị ép đến đường cùng phải bán thân, còn hơn là chết chứ. Cô mua cô ấy về, sao biết không phải là cứu cô ấy?”

Mặc dù Chuột Con có suy nghĩ đó, nhưng không dám hỏi thành lời, chỉ hỏi: “Tại sao?”

Sự tốt bụng của Thư Yểu chỉ duy trì được trong chốc lát. Cô bảo cậu ta đừng nhiều chuyện, phải nghĩ cách khác, tóm lại là không được lôi gái nhà lành vào chuyện này.

Sau một hồi khuyên bảo và bàn bạc, cả hai quyết định sẽ mời một ca nữ có kinh nghiệm ra ngoài. Thế là họ tỉ mỉ chốt kế hoạch hành động: Địa điểm là Khách sạn Cảng Victoria, thời gian là rạng sáng ngày mai— vừa hay Lý Hành ngày nào cũng có tiệc, không thể tránh khỏi việc uống rượu mạnh, như vậy việc cho anh uống thuốc cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Hai người đồng lòng nhất trí với kế hoạch này, bên này Chuột Con vừa cúp điện thoại xong.

Một bàn tay đặt lên vai cậu ta, Chuột Con giật mình bắn người quay người lại, vội vàng bịt miệng, hai mắt mở to. Cậu ta thấy rõ khuôn mặt đẹp trai tinh tế của vị Diêm Vương sống kia. Trong màn đêm sâu thẳm, nơi ánh đèn rực rỡ không thể chiếu tới, khuôn mặt ấy được một chiếc bật lửa tĩnh lặng thắp sáng.

Ngọn lửa xanh u tịch rung rinh theo gió, hắt lên góc hàm đang siết chặt của anh, đường nét sắc sảo như lằn núi.

Lý Hành khẽ hạ lông mày dày xuống, mím môi, không nhanh không chậm rít một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói. Ánh mắt anh sắc lẹm như dao, nửa cười nửa không, hỏi một câu: “Cậu đang gọi điện cho ai?”

Chiếc điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay. Chuột Con chỉ thấy bàn tay đặt trên vai mình nặng tựa Thái Sơn, chỉ khẽ nhấn xuống thôi đã khiến xương vai cậu ta như muốn vỡ vụn. Cậu ta đau đến thở dốc, cả người run rẩy không thôi.

“Không nói?” Khẩu súng lạnh buốt đặt ngay giữa trán cậu ta. Chuột Con run lẩy bẩy, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi.

Cậu ta đã sợ đến mức tè ra quần luôn rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc