Vừa nãy bà ta định đi mách phu nhân chuyện bị đánh, nào ngờ lại thấy Trần Cẩn Ninh đã nhanh chân hơn, chạy thẳng tới quốc công gia mà "kêu oan" trước. Nghĩ tới thôi đã tức đến nghiến răng.
Được, ngươi muốn ăn thì cứ ăn, ăn cho no mà chết đi.
Trần Cẩn Ninh vừa cầm đũa lên nghe vậy liền đặt xuống, rồi vẫy tay gọi: "Ngươi lại đây."
Trương mụ mụ cảnh giác nhìn nàng, the thé hỏi: "Tam tiểu thư lại muốn đánh ta nữa sao?"
"Ta không đánh ngươi." Trần Cẩn Ninh gắp mấy miếng thịt bỏ sang một cái bát khác, "Ngươi mang ra cho Tiểu Hắc ăn đi. Lát nữa quay lại, ta sẽ bàn với ngươi xem chuyện Yên nhi rốt cuộc phải xử lý thế nào."
Thấy nàng mềm giọng, Trương mụ mụ liền tưởng nàng đã sợ, bưng bát lên nói: "Tam tiểu thư làm vậy mới phải. Việc gì cũng có thể ngồi xuống thương lượng. Nếu không làm được cho biểu tiểu thư làm chính thất, thì làm bình thê cũng được."
"Nói cũng có lý." Trần Cẩn Ninh mỉm cười.
Trương mụ mụ hài lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Trần Cẩn Ninh lập tức dặn Hải Đường: "Đóng cửa lại!"
Hải Đường vội chạy tới đóng cửa, cười khúc khích: "Tam tiểu thư tinh thật, không thì bữa cơm này cũng chẳng yên mà ăn."
Thực ra Trần Cẩn Ninh chẳng có khẩu vị, nàng nói với Hải Đường: "Ngươi ăn đi, ta không đói."
Hải Đường nhìn bàn đồ ăn, nuốt nước bọt cái ực: "Không được đâu, lát nữa nô tỳ sẽ ăn sau."
"Đêm qua ngươi có ăn gì đâu, ăn ngay đi!" Trần Cẩn Ninh vừa đứng dậy thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa thình thịch. Trương mụ mụ tức đến muốn hộc máu gào lên: "Tam tiểu thư, mở cửa!"
Trần Cẩn Ninh mặc kệ, chỉ thúc Hải Đường cứ ăn. Đợi Hải Đường ăn xong, nàng mới mở cửa.
Trương mụ mụ giận tím mặt: "Tam tiểu thư làm vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Cẩn Ninh ung dung ngồi xuống ghế, "Sao nào? Ta là tiểu thư, muốn đóng cửa yên ổn ăn một bữa sáng, ngươi là nô tài mà cũng dám không cho phép?"
Trương mụ mụ hằn học liếc Trần Cẩn Ninh một cái, rồi lại nhìn mâm cơm còn thừa nửa bàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểm độc.
Trần Cẩn Ninh nhìn ánh mắt ấy liền ngầm đoán ra điều gì, chậm rãi chuyển tầm mắt sang đống thức ăn trên bàn.
"Ai da!"
Hải Đường bỗng ôm bụng, đau đớn ngồi thụp xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
"Hải Đường, ngươi sao vậy?" Trần Cẩn Ninh vội đỡ lấy nàng, nhưng thấy nàng đau đến mức gần như không đứng dậy nổi.
"Không... không biết..." Hải Đường nhăn nhúm cả mặt, mắt trợn lên, bấu chặt tay Cẩn Ninh, giọng run run như sắp khóc, "Tiểu thư, bụng nô tỳ... đau lắm..."
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Tiểu Hắc tru rít dữ dội. Trần Cẩn Ninh buông Hải Đường ra chạy ra xem, chỉ thấy Tiểu Hắc lăn lộn trên đất, đau đớn không chịu nổi.
Nàng quay đầu nhìn lại bàn ăn, nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Trương mụ mụ, trong đầu "đoàng" một tiếng: có độc!
Trương mụ mụ thấy Cẩn Ninh nhìn chằm chằm mình thì hừ lạnh: "Tam tiểu thư nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ nha hoàn của ngươi ăn bậy thứ gì nên đau bụng?"
"Trong đồ ăn ngươi bỏ độc gì?" Trần Cẩn Ninh lạnh giọng hỏi.
Trương mụ mụ lập tức cao giọng: "Tam tiểu thư đừng có nói bậy! Hạ độc mưu hại chủ tử là tội chết, ngươi đừng oan uổng ta! Lão nô ở trong phủ bao năm, trước nay vẫn trung thành tận tụy!"
Trần Cẩn Ninh nhìn chòng chọc bà ta, ánh mắt sắc như dao. Rồi đột nhiên nàng bật cười: "Hay cho câu ‘trung thành tận tụy’. Bổn tiểu thư nhất định phải thưởng lớn cho ngươi."
Nàng túm chặt búi tóc Trương mụ mụ, giật mạnh kéo lại, tát một cái thật nảy lửa rồi ấn thẳng bà ta xuống trước bàn cơm. Cẩn Ninh cười gằn: "Trên bàn còn thừa thức ăn đây. Bổn tiểu thư thưởng cho ngươi ăn."
Trương mụ mụ rú lên như heo bị chọc tiết: "Người đâu! Tam tiểu thư muốn giết người!"
Nha đầu quét sân tên Hồng Nham nghe tiếng kêu liền hốt hoảng lao vào.