Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Cảnh vật trước mắt mọi người thay đổi.
Khi tầm nhìn dần trở lại, họ đã đứng bên trong khuôn viên của một công viên giải trí. Tiếng nhạc phát ra từ các thiết bị trò chơi vang lên không ngừng bên tai, nhưng bốn bề trống trải vắng người, tạo nên cảm giác lạnh lẽo và hoang vu.
Bầu trời xám xịt như phủ một lớp tro bụi. Từ trên cao, hàng loạt những tờ giấy nhuốm chữ đỏ như máu rơi xuống, tăng thêm phần quái dị cho khung cảnh vốn dĩ đã âm u.
Lần này, nhóm do Tô Vân dẫn theo, cộng thêm Tống Mang và Tống Văn Kỳ, tổng cộng có tám người. Tề Phong cũng có mặt. Bốn người còn lại đều là những người thuộc giới huyền môn, đã gia nhập Trấn Quỷ Ty từ trước tận thế.
Những người này không chỉ từng vượt qua nhiều phó bản một sao, hai sao, trong tay còn sở hữu Quỷ Bài và biết vận dụng một số huyền thuật cổ truyền.
Ngoài ra còn có mười người khác bị cuốn vào phó bản khi đang ở gần khu vực này, tất cả đều là người bình thường.
Tống Mang đứng bên nhóm của Trấn Quỷ Ty, giơ tay đón lấy một tờ giấy rơi từ trời xuống.
Cô còn chưa kịp xem nội dung, thì một nam thanh niên mặc áo bóng chày đã lên tiếng:
“Cục trưởng, phó bản nguy hiểm thế này sao bà lại đưa hai người thường vào? Nghe nói phó bản này cực kỳ phức tạp, trước giờ có không ít người của Trấn Quỷ Ty đã bị mất mạng ở đây. Ngay cả chúng tôi còn phải chật vật lắm mới mong sống sót, bà định để chúng tôi bảo vệ người thường chắc?”
Tô Vân không trả lời, ánh mắt dừng trên tờ giấy trong tay như chẳng buồn quan tâm lời cậu ta nói.
Tề Phong lên tiếng thay:
“Tiêu Tuấn Trạch, người chơi này do cục trưởng đích thân mời tới, không phải người thường. Còn chưa đến lượt cậu chất vấn năng lực của cô ấy.”
Tiêu Tuấn Trạch hừ lạnh một tiếng:
“Quỷ Bài của tôi là do bố tôi mua, có khả năng cảm ứng được ai đang sở hữu Quỷ Bài. Cô ấy không phải thành viên Trấn Quỷ Ty, trên người cũng không có Quỷ Bài, không là người thường thì là gì?”
Tống Mang nhướng mày:
“Bố cậu bị lừa rồi.”
Sao cơ? Cô mang tận ba tấm Quỷ Bài, mà hắn ta không cảm ứng được tấm nào?
Mặt Tiêu Tuấn Trạch đỏ gay:
“Cô có biết bố tôi là ai không? Làm sao ông ấy bị lừa được? Cô đúng là đồ không biết trời cao đất dày, tin hay không tôi sẽ khiến cô…”
“Tiêu Tuấn Trạch.”
Giọng nói của Tô Vân cất lên, lạnh tanh:
“Nói thêm một câu nữa thì cậu chết luôn ở đây cũng được.”
“Cục trưởng, tôi…”
Gương mặt cậu ta cứng lại. Rõ ràng là có phần sợ Tô Vân, không dám nói thêm lời nào.
Tống Mang cúi đầu xem tờ giấy trên tay. Nội dung lần này dài hơn bình thường:
[Quy tắc vui chơi của công viên giải trí (phần đầu)]
Quy tắc 1: Mary thích chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng cô bé sợ phải chơi một mình. Tốt nhất bạn nên đi cùng cô bé.
Quy tắc 2: Khi Mary đang chơi tàu lượn mà có ý định tháo dây an toàn, xin đừng ngăn cản.
Quy tắc 3: Chỉ cần trả minh tệ là có thể dùng ở bất kỳ nơi nào trong công viên. Nếu không có minh tệ, vui lòng không vào, những người ở đây đều ghét bị lợi dụng.
Quy tắc 4: Nhà hàng có đồ ăn dành cho con người, nhưng sau khi ăn xong, hãy rời đi ngay. Nhà hàng rất nguy hiểm.
Quy tắc 5: Nếu có một chú chó con đến gần bạn xin ăn, bắt buộc phải giết nó.
Quy tắc 6: Phải tìm được phòng an toàn trước khi trời tối. Sau khi trời tối, nhân viên khu vui chơi sẽ mất kiểm soát.
Tô Vân đã đọc hết từ trước. Bà ấy lên tiếng:
“Lần này chỉ có phần đầu, chắc chắn còn phần sau. Không đưa cả hai phần ngay từ đầu, tức là buộc chúng ta phải tự tìm tiếp.”
Sắc mặt Tề Phong trầm xuống:
“Chẳng trách phó bản này mới vào đã tăng lên ba sao. Không chỉ không cấp đầy đủ quy tắc, ngay cả vị trí phòng an toàn cũng không rõ ràng. Nếu đến khi trời tối vẫn chưa tìm ra, e là sẽ có người bỏ mạng dưới tay đám nhân viên bị phát cuồng.”
Trong lúc họ thảo luận, phía xa công viên đã lác đác xuất hiện vài bóng người.
Gần như mỗi khu vực trò chơi đều có một nhân viên của công viên giải trí với dáng vẻ kỳ dị canh giữ. Phía tây của công viên giải trí còn có một dãy nhà nhà hàng, quán nước, cửa hàng lưu niệm… chỗ nào cũng có nhân viên túc trực.
Tống Mang bước đến quầy vé, xem sơ đồ bố trí toàn bộ khu vực. Ước tính, toàn bộ công viên có ít nhất mười lăm nhân viên quỷ dị.
Cấp độ đe dọa của từng người, không rõ.
Liệu có tồn tại quái vật vô hình, cũng chưa thể xác định.
Tô Vân nhìn lại quy tắc, dặn dò:
“Lúc trời còn sáng thì tranh thủ tìm phòng an toàn. Chưa biết thời gian ở đây trôi nhanh thế nào, có thể chớp mắt đã là hoàng hôn.”
Tiêu Tuấn Trạch nhìn bản đồ, không nhịn được nói:
“Nhiều khu nhà thế kia, biết tìm kiểu gì? Chẳng lẽ lại đi hỏi mấy nhân viên quỷ dị kia?”
“Phòng an toàn được thiết lập để bảo vệ người chơi. Đa số nhân viên của công viên giải trí sẽ không dám lại gần, nếu chúng chưa đủ điều kiện để tiếp cận. Nếu không tiện hỏi trực tiếp, thì quan sát thái độ của nhân viên với từng căn phòng, sẽ phát hiện manh mối.”
Tô Vân nói xong, liền phân nhóm cho cả đoàn.
“Trước mắt mọi người chia nhau ra tìm hiểu toàn cục. Nửa tiếng sau quay lại quầy bán vé, chia sẻ thông tin.”
Tống Mang đi cùng Tiêu Tuấn Trạch về phía khu trò chơi. Ở đó không có ai tham gia, chỉ có âm thanh thiết bị vận hành vang lên giữa không gian trống trải.
Vừa đi, cô vừa lấy ra chiếc điện thoại bằng giấy ra để bắt đầu phát sóng. Tên phòng livestream là tên của phó bản lần này.
Trấn Quỷ Ty đã công bố việc phó bản “Xà Nữ Báo Thù” đã bị phá hủy, khiến tên tuổi của Tống Mang lan ra toàn cõi mạng. Nhiều người đã theo dõi cô chỉ vì chuyện đó.
[Trời ơi, cuối cùng cũng phát sóng lại rồi! Tôi đợi mãi chỉ để biết ai là người có khả năng xóa sổ một phó bản có thể thăng lên cấp bảy sao!]
[Tôi theo dõi chị để học cách vượt phó bản Xà Nữ, không ngờ chị thổi bay luôn cả cái phó bản!]
[Nghe nói chị ấy vào phó bản mới rồi, tên phó bản là: “Thế giới vui vẻ của Mary”? Cái này còn khó hơn phó bản Xà Nữ Báo Thù nhiều! Mới ngày đầu đã tăng lên cấp ba sao rồi.]
Tống Mang liếc qua bình luận, nói với Tiêu Tuấn Trạch:
“Biết livestream không? Cầm hộ tôi một lúc.”
Cô đã để Ngân Điệp và Ngân Viên đi bảo vệ Tống Văn Kỳ, nên hiện giờ không có ai hỗ trợ.
Tiêu Tuấn Trạch lộ rõ vẻ không kiên nhẫn:
“Cô điên à? Ở cái nơi nguy hiểm thế này mà còn livestream? Lỡ như có chuyện gì, ai cứu cô được? Đừng có làm mấy trò vô bổ nữa.”
“Được rồi.”
Tống Mang thở dài, lấy một cái điện thoại khác ra, gắn vào giá đỡ trước mặt.
Ánh mắt Tiêu Tuấn Trạch vô tình lướt qua màn hình, nhìn thấy một loạt bình luận đang tràn ngập. Tầm nhìn tốt giúp hắn ta đọc được nhiều nội dung gần như toàn bộ đang mắng hắn là đồ ngốc.
Mặt hắn ta tái lại, sau đó mở to mắt:
“Trong phó bản… không phải là không có tín hiệu sao? Sao điện thoại cô lại có thể livestream được? Lại còn có người bình luận nữa?”
Tống Mang không đáp, cũng chẳng buồn giải thích.
Cô vừa đi vừa quan sát các khu trò chơi và nhân viên quỷ dị xung quanh.
Đến gần khu tàu lượn siêu tốc, cô thấy một bé gái mặc váy công chúa ngồi trên băng ghế, lắc chân buồn chán.
Tống Mang định bước tới, thì Tiêu Tuấn Trạch kéo tay cô lại:
“Cô làm gì vậy? Đừng qua đó! Con bé đó chắc là Mary trong quy tắc đầu tiên. Lỡ như nó rủ cô chơi tàu lượn thì sao? Mấy dòng quy tắc kia nhìn đã thấy có vấn đề, tránh xa thì hơn.”
Tống Mang nhìn hắn ta, nhướng mày:
“Không ngờ cũng có lúc anh còn biết dùng đầu óc.”
Sắc mặt Tiêu Tuấn Trạch tối sầm lại:
“Tôi tốt bụng nhắc nhở, cô lại còn mỉa mai tôi? Lát nữa bị bám theo thì đừng trách tôi không cứu.”
Vừa dứt lời, cô bé vốn đang ngồi yên trên ghế, chợt xuất hiện ngay trước mặt hai người.