Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Giang lâm? Là ý gì?”
Tô Vân trầm mặt, hỏi.
Tống Mang nhìn bà ấy, nói ra từng chữ rành rọt:
“Chính là nghĩa đen. Những gì đang xảy ra với thế giới này, đối với bọn chúng, chỉ là một trò chơi chọn lọc.”
“Người càng mạnh, tức là đã hấp thu quỷ bài cấp càng cao, tích lũy ác niệm càng nhiều. Như vậy, năng lượng mà chúng để lại trong cơ thể người đó cũng sẽ càng nhiều.”
“Đến lúc ‘Giáng lâm’, những người mạnh chỉ còn hai lựa chọn: chết hoặc giao ra thân xác, làm vật dẫn để chúng giáng thế. Còn người thường…”
Tống Mang bật cười nhạt.
“‘Thần minh’ chẳng thèm ngó ngàng đến mấy vật chứa tầm thường. Đám người đó chỉ có thể làm nô lệ dưới chân chúng. Mà nếu nô lệ dám phản kháng, thì năng lượng từng dùng để xóa bỏ ác niệm trong cơ thể họ sẽ biến thành những lưỡi dao kề bên cổ. Chỉ cần một ý niệm từ ‘thần’, thì toàn bộ những vật chứa đó sẽ tan hồn nát xác.”
Kiếp trước, cô chính là như thế mà chết.
Dù đã sống đến giai đoạn hậu kỳ của mạt thế, Tống Mang vẫn chỉ quanh quẩn trong top một trăm của bảng xếp hạng. So với top hai mươi toàn quốc, cô không là gì. Đám “thần minh” tất nhiên chẳng chọn cô.
Cô không thể quên cái cảm giác khi ý chí bị khắc lên dấu ấn, như cả linh hồn đều bị xiềng xích.
Sức mạnh trong cơ thể chi phối suy nghĩ, khiến con người tự nguyện khuất phục. Theo thời gian, không ai còn khả năng sinh ra ý chí phản kháng.
Dù có những người ý chí kiên cường cố gắng vùng lên, hiệu triệu loài người giành lại quyền kiểm soát, nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện, thì “thần” chỉ cần một ý niệm những kẻ phản kháng đều tự sát tại chỗ.
Tống Mang không nhớ rõ lúc đó bản thân làm gì. Chỉ biết, cô đứng giữa hàng ngũ những kẻ phản kháng, còn đám người xung quanh chỉ biết nhìn bọn cô với ánh mắt lãnh đạm, chế nhạo, hoặc sùng bái quỳ lạy trước kẻ mạnh.
Từ khoảnh khắc đó, cô biết:
Sẽ không còn ai dám phản kháng nữa.
Không còn ai dám nghĩ đến hai chữ “tự do”.
Vì trong cơ thể bọn họ đã khắc ghi một điều họ sinh ra là để làm nô lệ.
Tống Mang nói xong, Tô Vân vẫn ngồi lặng thinh.
Từ phía Âm Ti, cô từng tiếp nhận một ít thông tin về thế giới dị biến, nhưng chưa từng nghe qua những chi tiết khủng khiếp như vậy.
Nếu chuyện thật sự như lời Tống Mang nói, thì đây không chỉ là mạt thế, mà còn là họa diệt chủng, thậm chí nó còn tàn khốc hơn diệt chủng.
Một trò chơi không chỉ để sàng lọc, mà còn dùng để thuần hóa. Biến loài người: những sinh vật có ý thức độc lập trở thành đàn gia súc chờ bị xẻ thịt.
Tô Vân lặng lẽ ngồi xuống ghế trong văn phòng, mãi sau mới lên tiếng:
“Cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi không thể dễ dàng đồng ý với yêu cầu này.”
Bà ấy đã ngầm tin vào những lời Tống Mang nói. Nhưng là cục trưởng của Trấn Quỷ Ty ở Giang Thành, bà ấy không thể hành động theo cảm tính. Vẫn cần phải xác nhận thêm.
Tô Vân lại hỏi:
“Nếu không dùng tượng thần để thanh lọc ác niệm, thì có cách nào khác không?”
Tống Mang lắc đầu:
“Tôi không biết. Chỉ biết ngưỡng giới hạn là ba mươi. Trước mắt, phải kiểm soát số lượng và cấp bậc quỷ bài được hấp thu, giữ mức ác niệm dưới giới hạn này.”
Tô Vân gật đầu:
“Hiện tại đa số mọi người chỉ mới hấp thu một vài quỷ bài cấp thấp, nên chưa đến ngưỡng nguy hiểm.”
Nói đến đây, bà ấy bỗng nhìn thẳng Tống Mang:
“Cô chắc là người đang có ác niệm cao nhất. Nhớ cẩn thận, đừng để vượt giới hạn.”
Tống Mang nhún vai:
“Ừ.”
Cô xoay người định rời đi:
“Nếu bà còn chưa thể đồng ý, vậy tôi về nghỉ trước.”
“Khoan đã.”
Tô Vân gọi cô lại:
“Người của tôi mới phát hiện một phó bản cấp nguy cơ cao. Ngày mai cô có hứng đi xem cùng tôi không?”
Thấy Tống Mang không đáp, bà ấy nói tiếp:
“Phó bản đó hôm nay đã tăng lên cấp ba sao, chết không ít người. Có thể giống như phó bản ‘Xà Nữ BáoThù’, cuối cùng tăng thành bảy sao trở lên.”
“Cô có thể livestream trong phó bản. Chúng ta sẽ đăng hướng dẫn lên mạng trước, để sau này dù cấp độ phó bản có tăng thì những người ở Giang Thành vẫn có cơ hội để sống sót.”
Tống Mang hừ khẽ:
“Tôi còn chưa đồng ý gia nhập Trấn Quỷ Ty, bà đã sai tôi làm việc rồi à?”
Tô Vân nhướng mày:
“Cô không phải muốn suất biệt thự sao? Tôi đã nói rõ, chỉ những người có công cứu Giang Thành mới được nhận. Nếu cô liên tục cung cấp chiến lược phá giải phó bản cấp cao, không phải sẽ cứu được hàng ngàn người sao?”
Tống Mang trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
“Phó bản đó tên gì?”
“Thế Giới Vui Vẻ Của Mary.”
“Phó bản công viên giải trí?”
Tô Vân ngạc nhiên:
“Cô biết nó?”
Sắc mặt Tống Mang hơi trầm xuống:
“Từng nghe qua. Nhưng chưa từng vào. Phó bản này có cấp độ tối đa là tám sao, có thể thực hiện dịch chuyển không gian trong nội thành, đã từng khiến hàng vạn người thiệt mạng.”
Tô Vân càng kinh ngạc:
“Không ngờ cô biết cả giới hạn cấp độ… Phó bản này quả thật phức tạp hơn ‘Xà Nữ Báo Thù’. Tuy chưa thể dịch chuyển, vẫn đang đóng tại công viên ngoại thành nên thương vong chưa cao. Nhưng chỉ trong chưa đầy một ngày đã từ một sao lên ba sao.”
“Thú vị đấy. Vậy thì tôi sẽ đi.”
Tống Mang đồng ý.
Rời khỏi văn phòng Trấn Quỷ Ty, cô về căn hộ tìm Tống Văn Kỳ. Tô Vân thì đến khu biệt thự, gặp một người để xác minh lời Tống Mang nói.
Về đến nhà, Tống Mang mở ứng dụng dị biến trên điện thoại để gọi đồ ăn. Bỗng phát hiện có thêm mục “bảng xếp hạng điểm phó bản”.
Mỗi khi con người vượt qua một phó bản, sẽ nhận điểm tương ứng. Điểm đó đại diện cho thực lực cá nhân.
Cô nhìn vào bảng xếp hạng.
[Họ tên: Tống Mang
Điểm tích lũy: 50
Hạng tại Giang Thành: 14.009]
Tống Mang nhíu mày.
Theo lý, khi phá giải phó bản “Xà Nữ Phục Thù”, cô được thưởng 100 minh tệ. Tức là điểm tích lũy cũng phải là 150 mới đúng.
Vậy mà bây giờ chỉ có 50?
“Lẽ nào vì phó bản kia bị hủy, nên không được tính điểm?”
Đúng là nhỏ nhen thật.
Chỉ phá hỏng một cái phó bản chuẩn bị lên bảy sao thôi mà. Khắp cả nước thiếu gì những phó bản loại đó.
Cô nhớ, nếu lọt top 100 toàn quốc, mỗi ngày còn được phát thêm minh tệ.
Với mức 150 điểm, cô có thể vào top 5.000 của Giang Thành. Ngày mai phá thêm một phó bản ba sao nữa, chắc chắn chen được vào top 100.
Lọt top 100 toàn quốc, cũng không còn xa.
“Không muốn phát minh tệ cho tôi chứ gì?”
Cô bĩu môi, thoát khỏi ứng dụng, rồi đặt luôn một bữa ăn xa xỉ gần 1.500 minh tệ.
Hôm sau.
Tống Mang và Tống Văn Kỳ cùng rời nhà, đến chỗ hẹn gặp người của Trấn Quỷ Ty, rồi tiến về công viên ngoại thành.
Trên đường đi, cô còn lo liệu có vô tình bước nhầm vào phó bản khác. Nhưng không, Tô Vân cho người lái tới một chiếc linh xa bán trong suốt.
Ừm… người lái cũng là một quỷ dị.
Tô Vân giải thích:
“Xe này do Âm Ty cấp. Quỷ dị không dám đến gần, nên đi đường sẽ an toàn hơn nhiều. Lên xe đi, tới công viên rồi nói tiếp.”
Tống Mang lên xe.
Trên đường rời khỏi khu an toàn, cô thấy bên ngoài có rất nhiều âm binh tuần tra.
Cô ngạc nhiên hỏi:
“Sao khu an toàn ở Giang Thành khác vậy? Còn có âm binh tuần tra nữa?”
Kiếp trước, cô chưa từng thấy âm binh.
Tô Vân đáp:
“Là quỷ dị được ngài Tịch phái tới. Một hình thức trợ giúp nhân gian đến từ Âm Giới.”
“Ngài Tịch?”
Tống Mang thoáng nghĩ tới người giấy kia của mình, chợt hỏi:
“Họ tên đầy đủ?”
“Ngài Tịch Cẩn Chi.”
Tống Mang khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo, ngài Tịch kia rất có khả năng… chính là người giấy mà cô đã từng đốt cho bản thân.
Linh xa lao đi như một vệt khói, chỉ hai phút đã tới công viên ngoại thành.
Công viên bỏ hoang bị bao phủ bởi lớp sương xám đặc quánh. Mọi người vừa bước xuống xe đã lập tức bị màn sương bao trùm.
Trong đầu họ vang lên một giọng nói quen thuộc.
[Chào mừng đến với phó bản dị biến. Xin người chơi hãy đồng hành cùng Mary trong suốt bảy ngày. Sau bảy ngày sẽ tự động thoát ly. Hoàn thành thử thách sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.]
[Tên phó bản: Thế Giới Vui Vẻ Của Mary
Số người tham gia: 18
Mức độ nguy hiểm: Ba sao]