Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
—
Ánh sáng nhanh chóng trở lại trước mắt.
Trong đầu Tống Mang vang lên giọng nói quen thuộc:
[Chúc mừng người chơi đã vượt qua phó bản một sao “Xà Nữ Báo Thù”. Phần thưởng gồm: một tượng thần Thanh Vũ và 100 minh tệ.]
Tống Mang xuất hiện lại trên con phố ban đầu. Ngân Điệp – cô gái người giấy điều khiển màn hình livestream trong quán trọ – cũng theo cô bước ra khỏi phó bản. Màn hình điện thoại bằng giấy bị nhiễu trong chốc lát, rồi lập tức ổn định trở lại.
Khán giả thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, đều hiểu ra một điều:
Tống Mang đã thông quan.
[Cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cô ta đã nhẹ nhàng thông qua rồi?]
[Tôi hiểu rồi. Quy tắc không dám để cô ấy thả Cửu Đầu Xà, nên vội vã đuổi cô ấy ra ngoài!]
[Trời ơi… Thần Thanh Vũ là ai vậy? Có thể nhốt Thượng Cổ hung thú trong phó bản làm NPC luôn à?!]
[Không ai thấy cô gái này còn kinh khủng hơn cả phó bản sao? Phó bản cũng sợ mà đẩy cô ta ra cho xong.]
Tống Mang không có phản ứng gì đặc biệt với việc thông quan, chỉ hơi tỏ ý không hài lòng với phần thưởng.
“Lại là mấy món linh tinh vô dụng.”
Cô liếc nhìn tượng Thần Thanh Vũ trong tay, rồi thẳng tay ném nó vào thùng rác cách đó không xa.
Khán giả lại thêm một phen chết lặng.
[Hả? Cô ta cứ thế ném đi luôn à? Dù sao cũng là phần thưởng khi thông quan mà, chắc chắn phải có ích chứ!]
[Nghe nói ai thông quan cũng sẽ nhận được tượng Thần Thanh Vũ. Tôi muốn thắp nhang khấn ngài ấy quá, xin ngài ấy đừng tra tấn tôi trong phó bản nữa…]
[Thần Thanh Vũ gì chứ, tôi ở Hải Thành, bên tôi nhận được tượng thần tên là Ngụy Quách cơ mà.]
[Ủa? Tôi nhận được tượng thần Lê Hỏa… Sao mỗi nơi mỗi khác vậy trời?]
Tống Mang nhìn thoáng qua phần bình luận, rồi chậm rãi giải thích:
“Khác khu vực thì nhận tượng thần khác nhau. Nhưng cũng có lúc trong cùng một khu, người chơi lại nhận được tượng thần khác nhau – điều đó cho thấy có hai bộ quy tắc đang tranh giành lãnh địa.”
[??? Ý cô là… Mấy phó bản quỷ dị này là do mấy tượng thần đó tạo ra à?]
[Cả thế giới biến thành thế này… là vì chúng sao?]
[Chúng là thứ gì? Vì sao quy tắc giữa chúng còn phải tranh nhau địa bàn?]
Tống Mang nở nụ cười nhạt với ống kính, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
“Dĩ nhiên là để phân chia địa bàn. Địa bàn càng rộng thì nô lệ càng nhiều, không phải sao?”
[!!!]
[Ủa? Là bọn ngoài hành tinh đang chiếm Trái Đất à?]
[Streamer! Cô biết bí mật gì của thế giới này phải không? Nói thêm đi!]
Nhưng Tống Mang không nói gì thêm. Bởi vì phía trước đã xuất hiện một nhóm người mặc đồng phục chiến đấu đang chạy đến với tốc độ rất nhanh.
Họ ăn mặc chỉnh tề, động tác phối hợp, rõ ràng là quân tinh nhuệ.
Người dẫn đầu lên tiếng trước:
“Tôi là Tề Phong.”
Anh ta vừa định trình bày lý do đến tìm Tống Mang, thì cô đã giơ tay ra hiệu ngắt lời.
“Tôi biết anh định nói gì. Nếu chưa chuẩn bị xong biệt thự cho tôi, thì đừng lãng phí thời gian. Tôi còn một chuyện cần làm.”
Tề Phong khựng lại, rồi hỏi:
“Chuyện gì? Nếu cần thiết, Trấn Quỷ Ty có thể hỗ trợ.”
Tống Mang khẽ cười:
“Chuyện này các anh không giúp được đâu.”
Vừa dứt lời, Tề Phong đã thấy cô lấy ra một chiếc đèn dầu, rồi ném thẳng xuống đất.
“Choang” – âm thanh vỡ vụn vang lên.
Sắc mặt Tề Phong biến đổi:
“Đây… đây là chiếc đèn trong phó bản Xà Nữ Báo Thù! Cô… sao có thể mang nó ra được?!”
Mang ra đã đủ kinh hãi, giờ còn dám đập vỡ?
Theo như thông tin hiện tại, trong đèn dầu có phong ấn linh hồn của Thượng Cổ hung thú Cửu Đầu Xà. Đèn bị phá hủy, chẳng khác nào thả quái vật ra ngoài…
Tề Phong không dám nghĩ tiếp.
Anh ta dời ánh mắt khỏi những mảnh vỡ, ngước lên nhìn Tống Mang.
Cô đang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám xịt trống trơn.
“Tôi đã hứa… thì nhất định sẽ làm.”
Trong phó bản “Xà Nữ Báo Thù”.
Vì xảy ra lỗi nghiêm trọng, thiếu mất một nhân viên trông coi phòng an toàn, nên bức tượng thần trước mặt bà chủ quán trọ đột nhiên “hiển linh”.
Ánh sáng xanh lục nhạt hiện lên trên tượng đất, kèm theo một giọng nói lạnh lẽo vọng ra:
[Phó bản tạm thời đóng lại. Đợi ta tìm được nhân viên thay thế sẽ tiếp tục mở lại.]
Bà ta ngồi bệt dưới đất, mặt mày hoảng loạn, trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh.
“May mà Ngài đã kịp thời đưa sao chổi đó ra ngoài. Nếu không, muốn khởi động lại phó bản còn phải thay tới hai người trông coi…”
Bà ta cũng tiêu đời rồi!
Giọng nói trong tượng thần lại vang lên:
[Đi kiểm tra phòng an toàn, xem còn vật phẩm nào bị thất thoát không.]
“Vâng…”
Bà chủ đứng dậy, cẩn thận bước ra ngoài kiểm tra. Nhưng vừa đến cửa, bà ta bỗng khựng lại, đồng tử co rút, quay phắt về phía tượng thần:
“Đèn dầu! Đèn dầu không thấy đâu nữa! Sau khi sao chổi kia biến mất… đèn dầu cũng biến mất luôn rồi!”
[Cái gì?!]
Câu nói còn chưa dứt, tiếng cười điên dại như lưỡi dao rạch ngang trời từ bên ngoài truyền vào:
“Ha ha ha ha! Một lũ ti tiện ẩn nấp trong bóng tối, tưởng có thể nhốt lão nương mãi mãi à? Chết sạch cho ta!”
Bà chủ lao về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Rầm!”
Một âm thanh nổ vang như thiên thạch rơi xuống, đánh sập toàn bộ quán trọ vừa mới được khôi phục, ép nó thành một tờ giấy mỏng.
Một bóng rắn đỏ như máu, to lớn như núi, cuộn tròn giữa không trung, xé toạc màn đêm.
Cùng lúc, phía trên con phố cũng nứt ra một khe lớn kỳ dị.
Cửu Đầu Xà từ từ hiện thân, thân hình khổng lồ che khuất cả ánh sáng, khiến trời đất mù mịt.
“Cửu Đầu Xà ra rồi!”
Tề Phong và nhóm chiến sĩ đều tái mặt, cảm thấy bản thân nhỏ bé như những con côn trùng.
Anh ta theo bản năng giơ súng, nhưng chính mình cũng thấy thật lố bịch. Thứ này chỉ cần quẫy đuôi là đủ san phẳng nguyên dãy phố. Vũ khí thường chẳng khác gì mấy con ve chó.
May mà Cửu Đầu Xà không có ý định tấn công. Nó chỉ dán ánh mắt vào Tống Mang.
Từ chín chiếc đầu, vang lên giọng nói của xà nữ:
“Con người, ngươi giữ lời hứa. Ngươi là ân nhân của ta. Nhận lấy lễ vật này.”
Một chùm sáng đỏ máu từ không trung rơi xuống, bao phủ lấy Tống Mang rồi nhanh chóng tan đi.
Ngay sau đó, thân hình Cửu Đầu Xà cũng mờ dần và biến mất.
Phố xá khôi phục lại trạng thái bình thường.
Tống Mang mở thẻ quỷ “Mạn Thiên Quá Hải” ra kiểm tra. Thẻ – vốn thuộc cấp Quỷ Tiên – đã nâng cấp.
[Thẻ Quỷ: Mạn Thiên Quá Hải
Cấp: Quỷ Tiên
Hiệu ứng 1: Hóa Xà
Hiệu ứng 2: Triệu Hoán
Giải thích 1: Thay đổi hình thái cơ thể để che giấu tung tích. Cửu Đầu Xà sẽ che chắn khí tức cho bạn.
Giải thích 2: Khi rơi vào tình cảnh nguy cấp, hãy triệu hoán Cửu Đầu Xà. Nó sẽ bảo vệ bạn.]
Tống Mang nhướng mày nhẹ:
“Vậy là lỗ hổng từng bị phát hiện ở trạng thái Hóa Xà đã được vá rồi? Giờ còn có thể gọi Cửu Đầu Xà ra chiến đấu?”
“Triệu hoán gì cơ?”
Giọng của Tề Phong vang lên, không tin nổi vào tai mình.
Anh ta không thấy thẻ quỷ của cô, nhưng nghe rõ câu lẩm bẩm kia. Có vẻ như… là ảo giác?
Tống Mang quay đầu, điềm nhiên nói:
“Không có gì.”
Tề Phong ngơ ngác gật đầu:
“Ờ…”
Đúng là mình nghe nhầm rồi. Con người sao có thể triệu hoán Thượng Cổ hung thú? Đây là thế giới quỷ dị, không phải truyện tu tiên!
Anh ta rút điện thoại định gọi về Khu An Toàn báo cáo.
Nhưng chưa kịp bấm số, điện thoại đã đổ chuông. Là Cục trưởng gọi tới.
“Cục trưởng, có chỉ thị gì sao?”
Giọng nữ bên kia có vẻ phức tạp:
“Tôi vừa nhận được tin… Phó bản ‘Xà Nữ Báo Thù’ đã bị hủy… không còn tồn tại nữa.”
Tề Phong bình tĩnh đáp:
“Ừ, bình thường thôi. Chuyện đó tôi cũng đoán được.”
Cục trưởng kinh ngạc:
“Sao cậu không thấy ngạc nhiên chút nào?”
Tề Phong bật cười:
“Cô ta thả cả Cửu Đầu Xà ra rồi. Phó bản mà còn giữ được mới gọi là kỳ lạ chứ.”
“…Cái gì?!”
Lần đầu tiên trong đời, anh ta nghe thấy vị cục trưởng vốn luôn trầm ổn, lại hét lên như… lợn bị chọc tiết:
“Cô ta thả CÁI GÌ ra ngoài cơ?!”
Tống Mang ghé đầu qua hỏi:
“Trong Khu An Toàn còn biệt thự trống không? Nếu hết rồi… tôi có thể trả thêm tiền.”