Vương Vân Phương tức đến nghiến răng, nhưng chẳng tìm được lời nào để phản bác. Trái lại, Vương Phương, cái miệng lắm lời ấy, lập tức nhảy ra tranh cãi: "Chị nói thì dễ, cô ta học chưa hết tiểu học, anh Lục có muốn giúp cũng chẳng biết cho cô ta làm gì!”
Ngải Tiệp mỉm cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa rạng rỡ đến mức khiến phụ nữ cũng phải ngẩn ngơ, huống chi là đàn ông.
“Vương Phương, em nói lệch rồi. Đây là chuyện của vợ chồng người ta, không đến lượt em xen vào. Tôi chỉ nói là đồng chí Tiểu Lâm bán hàng rong chẳng có gì sai cả.”
Nói xong, cô quay sang Lâm Vãn Vãn, ánh mắt đầy khích lệ: "Tiểu Lâm, tôi thấy bình hoa kia đẹp lắm. Bao nhiêu tiền? Tôi lấy nhé.”
Sống mũi Lâm Vãn Vãn cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cô chẳng dám nói gì, chỉ sợ vừa mở miệng là bật khóc.
Cô tự mắng mình trong lòng, Lâm Vãn Vãn, mày thật vô dụng!
Ngải Tiệp cúi xuống, cẩn thận cầm bình hoa lên xem, vừa sờ vừa gật gù, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Đừng khóc, cũng đừng nói tặng tôi. Cầm tiền đi, đừng sợ, không sao đâu.”
Lâm Vãn Vãn giơ hai ngón tay ra hiệu. Mấy quân tẩu đứng quanh đều nhìn thấy.
Ngải Tiệp lập tức rút hai đồng đưa cho cô.
Mọi người trố mắt nhìn, xì xào bàn tán:
“Trời ạ, cái đồ vứt đi thế kia mà cũng đáng hai đồng á?”
Ngay cả Lâm Vãn Vãn cũng ngẩn ra.
Ngải Tiệp chỉ cười nhàn nhã: "Là đồ tốt, đáng giá mà.”
Cô vỗ nhẹ vai Lâm Vãn Vãn, nói đầy khích lệ: "Cố gắng lên!”
Rồi quay sang đám phụ nữ vẫn đang tụ tập xem náo nhiệt, nửa đùa nửa thật: "Mấy người cũng nên học theo vợ liên trưởng Lục đi, tìm việc gì đó làm, kiếm thêm đồng ra đồng vào cho gia đình, đừng suốt ngày tụ tập trong vườn rau buôn chuyện nữa.”
Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ai nấy đều hiểu ý tứ trong đó. Cô không hề nói họ “nói xấu” mà chỉ bảo là “buôn chuyện”, đã là nể mặt lắm rồi.
Hai chị em nhà họ Vương tức muốn bốc khói, vốn định xúi mấy quân tẩu xuất thân nông thôn như Lâm Vãn Vãn đến phá đám, ai ngờ con nhỏ Ngải Tiệp đáng ghét này lại chen vào phá hỏng cả kế hoạch.
Một quân tẩu đi cùng Ngải Tiệp cũng mua thêm hai cái đĩa sứ và hai chiếc cốc cà phê, rồi cả hai rời đi.
Những người còn lại liếc nhau, chẳng nói gì thêm, lần lượt tản ra chỗ khác. Thật ra, họ ra chợ chỉ để dạo chơi, chứ hiếm khi mua gì.
Vương Phương tức điên người, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười giả tạo, giọng điệu ngọt xớt mà mỉa mai: "Vãn Vãn này, sao cậu phải làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi thế? Hay để anh rể tôi viết thư giới thiệu cho cậu, đến cửa hàng dịch vụ quét nhà vệ sinh nhé?”
Lâm Vãn Vãn nhìn thẳng Vương Phương, khẽ nhếch môi cười: "Cảm ơn nhé, nhưng hay là cậu tự đi mà quét đi.”
Vương Phương lập tức đỏ mặt, giọng the thé: "Lâm Vãn Vãn, đừng có mà không biết điều!”
Lâm Vãn Vãn liếc sang bên cạnh, nơi có chú công an đeo băng đỏ đang tuần tra, rồi nhàn nhạt nói: "Hay là tôi mời chú công an qua đây, rủ cậu đi uống trà cho mát nhé?”
Vương Phương trợn mắt lườm cô một cái, tức tối hậm hực bỏ đi.
...
Đến chiều, chợ bắt đầu tan. Hàng hóa của Lâm Vãn Vãn vẫn còn khá nhiều, chủ yếu là những món người thường ít dùng. Cô gom lại, xếp vào túi lớn, định bụng mang về.
Đúng lúc ấy, tiếng kêu thất thanh vang lên giữa chợ, kéo theo đám đông hốt hoảng ùa đến.
“Bà ơi, bà tỉnh lại đi!”
Giọng phụ nữ khóc nghẹn vang lên không ngớt.
“Có người ngất xỉu rồi!”