Sau lần này, cô định dừng hẳn việc này lại, tính kế làm ăn gì đó chính đáng và lâu dài hơn. Dù sao thì ước mơ trở lại làm bác sĩ giờ vẫn là điều xa vời. Không có thư giới thiệu của Lục Cảnh Hành, cô căn bản chẳng thể vào được mấy đơn vị y tế của quân đội. Thế nên, trước mắt cứ kiếm chút tiền đã.
Các quân tẩu ở khu tập thể này xuất thân mỗi người một kiểu, bình thường tuy hay nói xấu cô sau lưng, nhưng khi gặp mặt vẫn tỏ vẻ lịch sự. Dù sao thì, đóng cửa lại cũng là chuyện nhà ai nấy lo. Thấy Lâm Vãn Vãn vác thùng ra vào, ai cũng giả vờ như không thấy. Cô hiểu rất rõ, cái nơi này chính là một vòng xã hội nhỏ, ai cũng cẩn trọng sống trong đó. Cô đã tính kỹ rồi, chỉ cần bán xong thùng này sẽ dừng lại, vậy mà vẫn lọt vào tầm ngắm của mấy chị em nhà họ Vương.
Cuối tuần, chợ cầu Bắc Pha đông nghẹt người. Quầy hàng của Lâm Vãn Vãn nằm ở chỗ khuất nhất, vị trí ấy phải chen chúc mãi mới giành được.
Nồi niêu xoong chảo chất đầy, lần này còn có vài cái cối giã, cối đá được chạm khắc tinh xảo, thêm cả dụng cụ bào cà rốt, khoai tây. Cô còn bày ra vài bình hoa, đĩa và cốc có hoa văn đẹp mắt. Tất cả đều là hàng độc, không món nào trùng với món nào.
Buổi sáng buôn bán ế ẩm, cô chỉ bán được vài cái bát và mấy chiếc dụng cụ bào. Đến trưa, người mua mới bắt đầu đông dần.
Bất ngờ, quầy hàng của cô bị vây quanh bởi một đám người. Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ơ kìa, chẳng phải vợ của liên trưởng Lục sao?”
Lâm Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn, không ngờ toàn là phụ nữ trong khu tập thể. Cuối tuần, mấy người đi làm cũng được nghỉ, ai nấy đều dẫn theo con cái đi chợ.
Một đám phụ nữ túm tụm lại ríu rít bàn tán, Lâm Vãn Vãn chỉ muốn bịt tai lại. Cô đúng là sơ ý, không nghĩ rằng mấy người này cũng sẽ đến họp chợ!
Ngay sau đó, Vương Phương kéo chị gái chen lên phía trước. Vương Vân Phương trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Dù sao cô ta cũng là vợ của cấp trên trực tiếp của Lục Cảnh Hành.
Hàn phu nhân đứng cạnh hạ giọng nói: "Em dâu à, em hồ đồ rồi! Làm sao lại nghĩ đến chuyện bày hàng rong giữa chợ thế này?”
Lâm Vãn Vãn nghe mà muốn bật cười. Cô thật sự không hiểu, vợ quân nhân thì sao lại không được buôn bán? Đây là năm 1983 rồi chứ có phải năm 1973 đâu.
Hai người phụ nữ bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: "Đúng đấy! Vợ quân nhân mà lại đi làm mấy chuyện như mấy người buôn thúng bán bưng thế này, thật mất thể diện.”
“Cô ta chẳng nghĩ gì đến tiền đồ của chồng cả.”
“Phải đấy! Liên trưởng Lục trẻ như vậy, tiền đồ sáng lạn, ai ngờ lại bị cô vợ này kéo lùi chân.”
“Ai mà chẳng biết, nếu không phải Lâm Vãn Vãn cản đường, anh ấy sớm đã cưới con gái thủ trưởng La rồi!”
Một quân tẩu có dáng vẻ đoan trang, khí chất khác hẳn người thường, vừa nhìn đã biết là dân thành phố lớn, cất giọng hòa nhã: "Thôi nào, mọi người đừng làm quá lên, dọa Tiểu Lâm bây giờ. Thời buổi nào rồi mà còn coi mấy chuyện này là to tát thế? Nói cho cùng thì cũng do Tiểu Lục thôi, nếu cậu ta chịu tìm việc cho vợ thì Tiểu Lâm có cần ra đây bày hàng rong không? Tôi thấy đồ cô ấy bán cũng được mà, ai thích thì mua, không thích thì giải tán đi.”
Lâm Vãn Vãn tất nhiên nhận ra người vừa lên tiếng, Ngải Tiệp.
Chính cô ấy là người đã dẫn đầu kéo cô lên khỏi sông hôm nọ. Ngải Tiệp là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường cấp hai huyện, chồng cô ấy lại là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh rể Vương Phương.