Đã đến cuối tháng, anh vốn định về đưa tiền sinh hoạt cho cô. Dù thế nào cũng không thể để cô chết đói, ít nhất anh vẫn có trách nhiệm cho cô ăn mặc đầy đủ. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh vợ mình vác một thùng phế liệu to đùng ngoài đường. Không biết lần này cô ta lại bày ra trò gì nữa.
Thực ra, anh đã sớm nhận ra sự thay đổi của cô. Mỗi tháng anh đều đưa cho cô mười đồng, vậy mà trước kia, lúc nào cô cũng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt mũi đen nhẻm, người gầy nhẳng như que củi, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ anh ngược đãi vợ.
Không hiểu cô ta tiêu tiền vào đâu mà ra nông nỗi ấy…
Trong nhà chẳng thấy cô mua sắm thêm thứ gì, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ nghèo khó, quần áo cũ sờn, dáng vẻ tiều tụy khiến người khác nhìn vào chỉ thấy thương hại. Lục Cảnh Hành nhiều lần nghi ngờ, cho rằng Lâm Vãn Vãn lén gửi tiền về nhà mẹ đẻ.
Anh xuống xe, cúi người bê thùng. Lâm Vãn Vãn cũng vội xuống, khẽ nói với Tiêu Đông Thành: "Anh Tiêu, ở lại ăn cơm rồi hẵng về!”
Tiêu Đông Thành xua tay liên tục: "Không cần, không cần đâu, tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Nói dứt câu, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Lục Cảnh Hành, anh ta nhanh chóng lái xe rời đi.
Lên đến tầng, Lâm Vãn Vãn chạy lên mở cửa trước, vội vàng dặn: "Đặt nhẹ thôi, trong đó toàn đồ dễ vỡ.”
Lục Cảnh Hành đặt thùng xuống, giọng đầy nghi ngờ: "Cô lại đang bày trò gì đây?”
Phòng tối om, Lâm Vãn Vãn kéo sợi dây đèn, “cạch” một tiếng, bóng đèn sáng lên, khiến Lục Cảnh Hành bất giác sững người.
Căn phòng trước mắt đã khác hoàn toàn so với trí nhớ của anh.
Tường vẫn là bức tường bong tróc, nền vẫn là nền xi măng lồi lõm, nhưng mọi thứ lại sạch sẽ, gọn gàng đến lạ. Trên chiếc giường đơn, chăn gối trắng tinh, mềm mại phẳng phiu. Bức tường cạnh giường được dán kín bằng báo cũ, vừa gọn gàng vừa ấm áp.
Trên bàn, trải một lớp khăn nhựa sạch sẽ, bên trên là cuốn Hoàng Đế Nội Kinh đã ố vàng, cạnh đó là một ống bút nhỏ cắm vài cây bút, một bình gốm cắm cành trúc xanh cùng mấy nhánh hoa khô, lặng lẽ nở vài nụ bé xinh.
Ngay lối ra vào, tủ kính được lau chùi bóng loáng, bên trong xếp bát đũa ngay ngắn, phía ngoài treo tấm rèm hoa nhỏ màu hồng nhạt. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, mùi xà phòng, dầu gội và chút kem dưỡng da.
Không còn cảnh bừa bộn u ám như trước nữa. Giờ đây, nơi này mới thật sự có hơi ấm của một ngôi nhà.
Trước kia, Lâm Vãn Vãn chỉ dùng một cục xà phòng để giặt giũ, gội đầu. Mái tóc vốn khô xơ lại càng rối bù như lông chó, da dẻ đen sạm, trông chẳng khác gì một người đàn bà luộm thuộm.
Còn bây giờ, mái tóc cô đã được cắt ngang vai, da dẻ tuy chưa trắng lên nhiều nhưng cũng đã sáng hơn, không còn gầy gò trơ xương, cả người trông khỏe mạnh, đầy sức sống. Dù thế, trong mắt Lục Cảnh Hành, cô vẫn là người phụ nữ khiến anh không thể ưa nổi.
Anh lấy ra mười đồng, thản nhiên ném lên bàn: "Bố cô gọi điện nói mẹ cô ốm, cần tiền. Tôi bảo bố tôi gửi cho họ năm mươi đồng rồi. À, mẹ cô còn dặn bảo cô gửi ảnh về cho bà ấy xem.”
Nói xong, Lục Cảnh Hành xoay người định rời đi.
“Đợi đã.”
Bàn tay đặt trên nắm cửa của anh khựng lại, giọng trầm thấp: "Nói gì?”
Lâm Vãn Vãn bình tĩnh đáp: "Sau này anh đừng gửi tiền cho nhà tôi nữa. Nếu họ có chuyện gì thì bảo viết thư cho tôi. Mười đồng này anh cầm lại đi, bây giờ tôi có thể tự kiếm tiền lo cho mình rồi.”
Nói dứt lời, cô nhét mấy tờ tiền vào túi áo anh.