Một chiếc jeep quân dụng chạy vụt qua. Tiêu Đông Thành ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, nói: "Lão Lục, kia chẳng phải vợ cậu sao?”
Lục Cảnh Hành khẽ giảm tốc, nhưng liếc quanh không thấy ai.
Tiêu Đông Thành lại chỉ tay ra sau: “Kìa, người đang vác thùng đó kìa.”
Anh nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt thoáng dao động, song vẫn im lặng lái xe đi tiếp.
“Cậu đợi chút đã!” Tiêu Đông Thành chau mày, “Cái thùng đó nhìn là biết nặng, cậu thật sự nỡ để vợ mình vác như thế à?”
Dù không phải vợ của Lục Cảnh Hành, chỉ cần mang danh là quân nhân, cũng phải ra tay giúp đỡ chứ!
Chiếc xe dừng lại bên lề đường. Khi Lâm Vãn Vãn tiến lại gần, cửa xe vừa mở, hai người đàn ông bước xuống. Cô giật mình lùi một bước, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm họ: "Các anh… định làm gì?”
Tiêu Đông Thành, bạn thân của Lục Cảnh Hành, người từng hai lần thay anh mang tiền sinh hoạt đến cho cô, khẽ nhướng mày, quay sang hỏi bạn: "Cậu nhận nhầm người à?”
Thực ra, anh ta cũng nhận ra Lâm Vãn Vãn trông khác trước rất nhiều. Tuy nước da vẫn đen nhẻm, nhưng khí chất đã khác hẳn, không còn vẻ lôi thôi, uể oải như ngày nào.
Lục Cảnh Hành nhíu mày: “Không nhầm.”
Là người hiểu rõ nhất chuyện hôn nhân này, Tiêu Đông Thành biết quan hệ giữa hai vợ chồng bạn mình không hề êm ấm. Nhưng dù sao, chuyện vợ chồng người khác, tốt nhất vẫn nên tránh can thiệp.
“Chị dâu, chị thấy chúng tôi giống người xấu lắm sao?”
“???” Lâm Vãn Vãn tròn mắt nhìn hai người trước mặt.
Quân phục trên người, xe jeep quân dụng đỗ kế bên, rõ ràng không thể là kẻ xấu. Và rồi, ký ức trong đầu cô chợt lóe sáng.
Đây chẳng phải là người chồng “trên danh nghĩa” của cô sao?
Cùng mặc quân phục, nhưng khí chất của Lục Cảnh Hành lại hoàn toàn khác. Anh cao hơn Tiêu Đông Thành hẳn một cái đầu, ngũ quan góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm, môi mím lại thành đường thẳng lạnh lùng. Mái tóc húi cua gọn gàng càng khiến anh toát ra vẻ kiên nghị của người lính, song nét hoang dã, cứng cỏi lại khiến người khác khó mà rời mắt.
Lâm Vãn Vãn chợt nhớ đến buổi tối hôm đó bên bờ sông, giọng anh khi ấy lạnh buốt như gió đêm: "Lần sau đổi cách chết khác đi. Cút xa ra, đừng làm bẩn dòng sông này.”
Khoảnh khắc đó, anh đã khắc sâu trong lòng cô bằng sự khinh miệt không chút che giấu.
Cô thầm cười nhạt. Lục Cảnh Hành, quả thật đúng như cái tên của anh.
Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ, cao ngạo, xa vời, khó với tới.
Cả đời Lâm Vãn Vãn, đến tận hai mươi tám tuổi vẫn chưa từng yêu ai. Khi còn trẻ, cô tự ti đến mức không dám mơ tưởng điều gì, dù có chút rung động với ai cũng lập tức dập tắt. Mãi đến khi cô có được sự tự tin, thì lại chẳng có người nào khiến tim cô rung động nữa. Cô luôn nghĩ, tình cảm là thứ “thà thiếu còn hơn thừa”. Ai ngờ chưa kịp hưởng một cuộc sống độc thân yên ổn, đã bị kéo vào cuộc hôn nhân lạ lùng này, trở thành “phụ nữ có chồng” lúc nào chẳng hay.
“Chị dâu, để tôi bê thùng đó lên xe giúp, chúng tôi cũng đang về khu tập thể mà.”
Tiêu Đông Thành không hỏi bên trong có gì, chỉ thuận tay nhấc thùng nặng trịch đặt lên xe, rồi quay lại nói: "Lên đi, tôi chở chị về luôn.”
Lâm Vãn Vãn vẫn còn sững sờ, đành ngoan ngoãn lên xe. Tiêu Đông Thành cầm lái, còn Lục Cảnh Hành ngồi ghế phụ, im lặng như tượng.
Xe chạy thẳng về khu tập thể. Khi đến nơi, Tiêu Đông Thành quay sang bảo: "Tôi về trước nhé.”
“Đợi tôi chút.” Lục Cảnh Hành trầm giọng nói.