Quan Tài Rắn

Chương 6: Bị Đuổi Khỏi Làng

Trước Sau

break

Dì Tần vừa thấy Mặc Tu hiện thân, cả người run rẩy, quỳ sụp xuống đất. Nỗi sợ xen lẫn kính cẩn khiến bà không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám nhúc nhích.

Giọng Mặc Tu vang lên, trầm lạnh như tiếng gầm trong đêm:
“Bổn quân che chở nhà họ Tần bao năm, các người lại quên sạch ân tình năm xưa rồi sao?”

Dì Tần giật mình, vội dập đầu lia lịa:
“Không dám! Không dám!”

“Làm tròn bổn phận của mình.”
Chỉ một câu quát khẽ, nhưng như lưỡi dao chém xuống, Mặc Tu đã hóa thành rắn đen, cuộn lại trên cổ tay tôi.

Đợi bóng hình ấy biến mất, dì Tần mới lảo đảo đứng lên. Áo vải xanh trên người ướt sũng mồ hôi, bàn tay vịn chặt cánh cửa, sắc mặt trắng bệch như người vừa bước ra từ cõi chết. Đôi mắt bà dán chặt vào tôi, ánh nhìn xoáy sâu khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Bà nội kéo tay tôi, ra hiệu bước lên.

“Không cần nữa,” dì Tần thều thào, giọng khản đặc như kiệt sức.

“Về chuẩn bị đi. Ngày mai đến tìm quan tài rắn.” Bà đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn nặng trĩu:

“Long Linh, nhớ kỹ — trên đường về phải ôm chặt con ngỗng trắng, không được buông tay.”

Con ngỗng trắng vốn bị trói chân, nay đã được thả ra. Linh cảm chẳng lành, tôi ôm chặt nó trong lòng, tim đập loạn.

Dì Tần tiếp lời, giọng như vọng từ một cõi xa xăm:
“Người giữ làng của các người — ông Ngưu Nhị — phải được cung kính. Tốt nhất để ông ấy ở lại nhà đêm nay, canh cửa. Nếu không, e rằng các người khó qua nổi đêm nay. Dù có rắn quân bảo hộ, cũng chẳng đấu lại xác rắn.”

Lời nói lạnh lẽo ấy khiến tôi rùng mình. Bà nội nghe thấy, chỉ mừng vì Dì Tần chịu nhắc đến quan tài rắn, liền kéo tôi quay về.

Trên đường, bà khẽ kể: “Dì Tần này, từ sau khi bà cụ Tần mất mới bắt đầu hành nghề. Nhưng tính khí nóng nảy, hay đuổi khách, nên tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì. Giờ người còn tin vào chuyện hỏi quẻ đã ít, mà sợ cô ấy thì lại càng ít.” Tôi nhớ lại cảnh Dì Tần thẳng tay lôi bà lão kia ra khỏi cửa, lòng vừa ngạc nhiên vừa nể sợ.

Xe ôm đưa chúng tôi về đến đầu làng. Nhớ lời dặn của dì Tần, bà nội nhẹ nhàng dỗ dành Ngưu Nhị về nhà, bảo sẽ cho ăn cơm ngon, để ông ở lại qua đêm.

“Không đi đâu.” Ngưu Nhị ngồi bệt dưới tấm bia đá, lắc đầu, lẩm bẩm: “Nhà cô có rắn. Nhiều rắn lắm. Tôi không đi.”

“Không có đâu, không có đâu mà.” Bà nội hấp tấp dỗ dành.

Nhìn ông, tôi bỗng nhớ đến mấy quả trứng có rắn con, nhớ đến chuyện nhà Trần Toàn. Cơn rùng mình lan khắp sống lưng, tôi kéo tay bà:
“Thôi đi bà.”

“Đừng cản.” Bà nội cau mày, vẫn cố nắm tay ông.

“Bà!” Tôi gắt lên. “Có chuyện gì thì tự lo. Sao lại lôi ông ấy vào, làm vật tế thay?”

Ngưu Nhị vốn là người hiền, quanh năm giúp việc cưới hỏi, tang ma. Nhưng dân làng chỉ toàn sai ông làm việc nặng nhọc, đến bữa thì cho ăn đồ thừa, ông cũng chẳng oán than. Nghe dì Tần bảo đưa ông về canh cửa, tôi hiểu ngay — thực chất là muốn ông gánh họa thay.

“Long Linh, đừng kéo bà.” Bà nội vội dỗ ngọt: “Về bà giết cho ông con gà trống béo, nguyên con. Còn cho ông uống rượu nữa, bia hay rượu trắng đều có.”

“Bà ơi!” Tôi tức nghẹn, giọng lạc đi. “Đừng lừa ông ấy nữa! Con xin bà!”

Tôi đẩy Ngưu Nhị ra, nhìn thẳng vào mắt ông:
“Nhà tôi có rắn, người tôi cũng có rắn. Ông đừng đến, nghe chưa! Tránh xa ra!”

Ngưu Nhị ngẩn ra một thoáng, rồi lại cười hề hề, chỉ tay về phía bà nội:
“Cháu gái nhà bà thú vị đấy, thú vị lắm.”

Bà nội rưng rưng nước mắt, nhìn tôi, rồi hất tay bỏ đi. Ông ta vẫn cười, lẩm bẩm: “Thú vị, thú vị...”

Tôi thở dài, móc hết tiền trong ba lô, nhét vào tay ông:
“Đừng đến gần nhà tôi. Nếu ông dám đến, tôi đánh thật đấy!”

Ngưu Nhị cầm tiền, cười lớn rồi chạy thẳng ra quán tạp hóa. Tôi ôm chặt con ngỗng trắng, đuổi theo bà nội.

Bà quay lại, mắt đỏ hoe, lệ rưng rưng:
“Bà làm tất cả cũng chỉ vì ai? Bà độc ác thật, nhưng chẳng lẽ con muốn bà đứng nhìn con đi chết? Bà không nỡ...”

“Bà ơi...” Tôi nghẹn ngào.

Nhưng bà hất tay tôi ra, lầm lũi bước nhanh về nhà. Tôi vội ôm ngỗng chạy theo.

Vừa đến cổng, bà Lưu hàng xóm đã hớt hải chạy ra:
“Bà Long ơi! Mau về xem đi, gà vịt chết sạch rồi! Kỳ quái lắm, trong sân đầy rắn! Có phải ông Long mang rượu rắn về mà quên đậy nắp không?”

“Lần cuối cùng thấy nhiều rắn thế này là lúc con bé Long Linh sinh ra đó!” Nói đến đây, bà Lưu mới nhận ra tôi, ngập ngừng:

“À… con về rồi à...”

Bà nội mặt cắt không còn giọt máu, vội chạy thẳng vào sân. Tôi cũng chỉ kịp gật đầu cảm ơn bà Lưu rồi lao theo.

Trong sân, gà chết la liệt, xác nằm chồng chất bên chuồng. Giữa đám xác ấy, rắn đủ loại màu sắc trườn ngổn ngang, lưỡi đỏ thè ra hệt như máu.

Bà nội run bần bật, giật lấy con ngỗng trắng trong tay tôi, ném thẳng vào sân.

“Lúc ta vắng mặt, nó đã đến báo thù rồi.”
Giọng Mặc Tu vang lên ngay bên tai tôi.

Chiếc vòng tay hình rắn trên cổ tay tôi rít lên “xì xì”, lập tức, cả đàn rắn quay đầu bỏ chạy tán loạn. Con ngỗng trắng dang cánh, đập phành phạch, đuổi theo chúng.

Bà nội run rẩy chạy ra sau vườn. Chuồng vịt, chuồng thỏ, cả heo trong chuồng… chẳng còn con nào sống. Tất cả đều chết thảm dưới nanh rắn.

Bóng lưng bà nội như còng xuống chỉ trong một đêm. Tôi xắn tay đào hố, bà thì lặng lẽ xúc từng xác gà, vịt, thỏ đem đến. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng xẻng, tiếng cuốc nặng nề hòa vào tiếng khóc nghẹn nơi đáy tim.

Khi đến hai con heo to, bà gọi bác tôi đến giúp. Tôi định an ủi bà, nhưng bà bất ngờ ôm chặt lấy tôi, khóc òa:
“Long Linh à… bà ác thật, suýt lôi Ngưu Nhị về gánh họa thay con. Nhưng nếu có thể, bà nguyện gánh hết thay con!” Bà nức nở: “Cháu của bà, sao lại phải chịu nghiệp này...”

Tôi siết chặt vai bà:
“Không sao đâu. Con còn có Mặc Tu. Anh ấy sẽ bảo vệ con.”
Chiếc vòng tay khẽ rung, bên tai tôi vang lên tiếng cười trầm khẽ của Mặc Tu.

Khi bác tôi đến cùng mấy người họ hàng, ai cũng mang theo lưu huỳnh, rắc khắp sân. Nhưng ánh mắt họ khi nhìn tôi thì khác lạ — lạnh lùng, nghi kỵ.

Nhân lúc bà nội thất thần, bác tôi kéo tôi ra sân trước, giọng trầm thấp:
“Con thấy rồi đấy. Con vừa về là rắn kéo đến. Đây không phải ý bác, mấy người kia cũng nghĩ thế. Con tranh thủ trời chưa tối, đi khỏi làng đi.”

Tôi lặng người nhìn bác. Ông rít một hơi thuốc, nhả khói mờ mịt:
“Năm con sinh ra, rắn kéo đến quỳ đầy đường. Nhưng con không biết, năm đó làng ta đại họa — gà vịt chết hàng loạt, heo con cũng không sống nổi. Con nói với bà nội một tiếng, để bác chở con đi bằng xe máy.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc