Nhà họ Lục sắp xếp chia phòng ốc dựa theo nhân khẩu của từng gia đình nhỏ như vậy, nhìn chung cũng không tính là thiên vị.
Cho nên về vấn đề chia nhà cửa, chắc chắn là mấy anh em không có ý kiến gì.
Lục Hữu Điền dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Ngoài nhà cửa ra, về phần lương thực hiện có, bố mẹ và Phương Phương sẽ giữ lại hai trăm cân lương thực tinh, năm trăm cân lương thực thô.
Các con chia đều ra, mỗi gia đình nhỏ sẽ nhận được hai trăm rưỡi cân lương thực tinh và sáu trăm cân lương thực thô."
Nghe số lượng lương thực thì có vẻ nhiều, nhưng mức tiêu thụ của cả một gia đình cũng rất lớn.
Đặc biệt là bây giờ vẫn còn hơn nửa năm nữa mới đến đợt chia lương thực cuối năm. Với ngần ấy lương thực, cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, chi tiêu dè sẻn thì mới đủ sống, nếu không thì chẳng thể nào trụ nổi đến cuối năm.
Về mặt chia lương thực, Lục Hữu Điền cũng đã làm rất "công bằng", thế nên sau khi ông đưa ra đề nghị này, mọi người đều không có ý kiến gì.
Tiếp theo là việc phân chia tiền bạc trong nhà.
Lục Hữu Điền nói: "Tiền mặt trong nhà tổng cộng còn lại ba trăm tám mươi tệ.
Phương Phương vẫn chưa lấy chồng, ít nhiều gì chúng ta cũng phải để dành cho con bé một chút của hồi môn.
Thế nên hai ông bà già này sẽ giữ lại một trăm tám mươi tệ, mỗi gia đình nhỏ của các con sẽ được chia năm mươi tệ."
Thời buổi này, năm mươi tệ thực ra cũng không phải là con số nhỏ.
Nếu không nhờ trước kia Lục Kiến Hoa tài giỏi, leo lên được chức Đoàn trưởng, mỗi tháng nhận khoản tiền trợ cấp cả trăm tệ, thì sau khi xây nhà xong, nhà họ Lục làm sao có thể dư dả được ngần ấy tiền?
Phải biết rằng, nhà họ Lục đã phải chu cấp cho Lục Phương Phương và con trai của anh cả là Lục Thiên Viễn học hết cấp ba.
Chỉ tính riêng tiền học phí thôi cũng đã tốn một khoản không nhỏ.
Nếu không dựa vào tiền lương của Lục Kiến Hoa, gia đình này lấy đâu ra tiền mà nuôi ăn học?
Nghe xong cách phân chia tiền bạc của Lục Hữu Điền, mọi người trong các gia đình nhỏ cơ bản đều có thể chấp nhận.
Mọi người đều được chia phần như nhau, miễn cưỡng cũng coi như là đối xử công bằng.
Những thứ cần chia chác cơ bản cũng chỉ có bấy nhiêu.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Lục Hữu Điền lại lên tiếng: "Sau khi ra riêng, chắc chắn là bố mẹ cần được phụng dưỡng. Kể từ nay, mỗi nhà phải nộp lên hai mươi cân lương thực tinh và ba mươi cân lương thực thô. Nhỡ may ốm đau, tiền thuốc men cũng do mấy đứa con trai các con chia đều ra mà chịu."
Phụng dưỡng người già vốn dĩ là nghĩa vụ. Đừng nói đến cái thời đại nuôi con phòng lúc tuổi già này, việc con trai phụng dưỡng bố mẹ vốn là đạo lý hiển nhiên. Dù có ở thế kỷ hai mươi mốt đi chăng nữa, phận làm con vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng đấng sinh thành.
Yêu cầu mà Lục Hữu Điền đưa ra cũng chỉ nằm ở mức trung bình của đội sản xuất, không hề quá đáng, nên mấy người con trai tự nhiên chẳng có gì để phàn nàn.
Mọi chuyện cần sắp xếp đều đã sắp xếp xong xuôi. Thấy mọi người không ai có ý kiến gì, Lục Kiến Hoa liền lên tiếng: "Nếu mọi người đều không phản đối, vậy chúng ta cứ quyết định chia nhà như thế này đi."
Ai ngờ Lục Hữu Điền vừa dứt lời, Tống An An đã nhảy bổ ra: "Khoan đã! Tôi bảo là tôi đồng ý hồi nào?"
Nghe Tống An An nói vậy, ánh mắt của mọi người trong nhà đều đổ dồn về phía cô.
"Cái con ranh này, thằng tư còn chưa lên tiếng, đến lượt đàn bà như mày xen vào chắc?" Chu Hồng Anh nhớ lại chuyện Tống An An dám cãi nhem nhẻm vào đúng ngày đầu tiên bước chân qua cửa, bây giờ lại còn nhảy ra hát tuồng ngược, bà ta càng nhìn cô càng thấy chướng mắt.
Đám khốn nạn nhà họ Tống kia đúng là lũ lừa đảo.
Ban đầu bọn họ nói ngon nói ngọt, bàn bạc với nhà họ Lục để Tống An An gả thay cho Tống Linh Linh.