Nhìn cái dáng vẻ mồm mép tép nhảy này, chắc chắn là chẳng có chút liên quan nào đến hai chữ hiền lành.
Những người làm con dâu như bọn họ, có ai mà không bị mẹ chồng chèn ép đủ đường?
Đứng trước mặt Tống An An, Chu Hồng Anh vậy mà lại chịu thiệt thòi.
Chu Hồng Anh tức đến đỏ bừng cả mặt, lúc này bà ta cũng lười đôi co thêm với Tống An An.
Bà ta còn có việc chính cần bàn bạc.
Nhà họ Lục đợi đến ngày hôm nay đã từ rất lâu rồi.
"Nếu mày đã dậy rồi thì vào nhà đi, mẹ có chuyện quan trọng cần nói." Chu Hồng Anh gọi đông đủ đám đàn ông đàn bà trong nhà lại, kéo nhau vào phòng của Lục Kiến Hoa.
Thực ra không cần Chu Hồng Anh lên tiếng, Tống An An và Lục Kiến Hoa đều biết rõ bọn họ định nói điều gì.
Chỉ là hai người không ngờ đám người này lại nóng lòng muốn chết như vậy.
Lục Kiến Hoa rũ mắt, nếu nhìn kỹ, chắc chắn là sẽ thấy được sự cay đắng và thất vọng ẩn sâu trong ánh mắt anh.
Bố Lục là Lục Hữu Điền hắng giọng, lên tiếng: "Trước đây Kiến Hoa chưa kết hôn nên cái nhà này không dễ chia.
Bây giờ Kiến Hoa đã lấy vợ, có người chăm sóc rồi, nhà họ Lục chúng ta cũng đến lúc nên chia nhà ra ở riêng."
Bố vừa dứt lời, anh cả Lục Kiến Quốc liền hùa theo: "Đúng thế, mấy anh em chúng ta đều đã lập gia đình. Ở đội sản xuất, hễ lập gia đình xong thì cơ bản đều phải chia nhà, sau này nhà ai nấy lo."
Lục Kiến Quốc nói xong lại cố tình nói thêm vài câu xoa dịu: "Chú tư, chú cứ yên tâm, sau này chú gặp khó khăn gì, anh em trong nhà cần giúp đỡ chỗ nào thì chắc chắn là bọn anh sẽ giúp."
Anh hai Lục Kiến Dân cũng hùa theo: "Anh cả nói đúng đấy, tuy chúng ta chia nhà ra ở riêng, nhưng vẫn là người một nhà, chắc chắn là phải giúp đỡ lẫn nhau.
Chú tư, chú cũng đừng suy nghĩ nhiều, lần chia nhà này không phải nhắm vào chú đâu."
Tống An An nghe Lục Kiến Dân nói vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Đúng là lạy ông tôi ở bụi này.
Lục Kiến Hoa làm sao lại không hiểu được điều đó.
Mặc dù anh cả và anh hai nói nghe rất bùi tai, nhưng Lục Kiến Hoa vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không có chút phản ứng nào trước những lời bọn họ nói.
Nói đi nói lại, chẳng phải bọn họ đang ghét bỏ anh là một phế nhân hay sao? Bọn họ sợ anh cần người hầu hạ, sợ anh sẽ trở thành gánh nặng kéo chân nhà họ Lục chứ gì?
Bây giờ bọn họ đã ruồng bỏ anh rồi, sau này làm sao anh có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của bọn họ được nữa?
Anh ba Lục Kiến Quân nhìn Lục Kiến Hoa bằng ánh mắt có chút đồng cảm.
Thật ra anh ấy rất xót xa cho người em trai thứ tư này, anh ấy đã từng bàn bạc với bố mẹ và các anh xem có thể không chia nhà được không.
Thế nhưng mọi người không đồng ý, anh ấy cũng chẳng còn cách nào khác.
Anh ấy chỉ đành đợi sau khi ra riêng sẽ cố gắng giúp đỡ Lục Kiến Hoa nhiều hơn một chút.
Thấy Lục Kiến Hoa không lên tiếng, Lục Hữu Điền liền mặc định là anh đã đồng ý.
Dù Lục Kiến Hoa không đồng ý thì cũng chẳng thay đổi được gì, cái nhà này bắt buộc phải chia.
Lục Hữu Điền nói tiếp: "Nếu đã quyết định ra riêng thì bố sẽ sắp xếp việc chia chác trong nhà một chút.
Về phần nhà cửa, mỗi gia đình nhỏ sẽ được chia hai gian.
Bố và mẹ một gian, Phương Phương một gian."
Căn nhà của nhà họ Lục được xây dựng nhờ vào khoản tiền trợ cấp trước đây của Lục Kiến Hoa, tính ra đã là một ngôi nhà rất khang trang trong đội sản xuất rồi.
Đối với những hộ gia đình có điều kiện kém hơn, cả một đại gia đình chen chúc nhau trong một căn phòng là chuyện thường tình.
Lục Kiến Hoa có tổng cộng sáu anh chị em.
Bốn nam và hai nữ.
Lục Kiến Hoa có một người chị gái đã đi lấy chồng từ nhiều năm trước, và một cô em gái út tên là Lục Phương Phương vẫn chưa lập gia đình.