Phùng Xuân

Chương 41: Nguồn gốc của phong hiệu Nghênh Nguyệt Quận chúa

Trước Sau

break
Không đến?

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa lại đưa mắt nhìn Phùng Đào.

Tiểu cô nương không giấu được vẻ căng thẳng, đang dè dặt quan sát phản ứng của bà.

Giọng Vĩnh Bình Trưởng Công chúa vẫn khá bình tĩnh: “Vì sao đại tỷ của ngươi lại không đến dự yến thưởng hoa?”

Tờ hoa tiên nhỏ bé bị bà đè dưới lòng bàn tay, vì dùng quá nhiều sức mà mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Bàn tay vốn quen cầm trường đao lợi kiếm ấy, lúc này lại không kìm được khẽ run rẩy.

Theo trực giác mách bảo, Phùng Đào biết câu trả lời này rất quan trọng, nên càng thêm căng thẳng.

Nếu nói đại tỷ cần tĩnh dưỡng nên không đến, lỡ Trưởng Công chúa nghe xong liền bỏ qua thì sao?

Nếu nói tổ mẫu ngăn cản không cho đại tỷ đến, chẳng phải sẽ khiến Trưởng Công chúa cho rằng đại tỷ không kính trọng trưởng bối sao?

Tiểu cô nương suy nghĩ một lát rồi đáp: “Đại tỷ xảy ra chuyện, vừa mới về nhà. Tổ mẫu thương tỷ ấy nên bảo tỷ ấy ở nhà nghỉ ngơi.”

Ngưu Lão phu nhân bảo Phùng đại cô nương nghỉ ngơi ở nhà, chứng tỏ sức khỏe của Phùng đại cô nương không có gì đáng ngại. Chỉ là người làm tổ mẫu không muốn tôn nữ ra ngoài vào thời điểm nhạy cảm này mà thôi.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa khẽ nhướng mày, nghiêng đầu phân phó nữ quan: “Thúy Cô, ngươi đi một chuyến đến phủ Lễ Bộ Thượng Thư, mời Phùng đại cô nương đến thưởng hoa.”

“Vâng.” Nữ quan cung kính lui ra.

Trong đình nghỉ mát chỉ còn lại Vĩnh Bình Trưởng Công chúa và Phùng Đào, nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ngày càng nhiều quý nữ chú ý đến bên này, tiếng bàn tán khe khẽ nổi lên khắp nơi.

“Phùng nhị, đó chẳng phải tam muội của ngươi sao?” Một vị quý nữ không thể tin nổi, kéo tay Phùng Mai hỏi.

Một quý nữ khác cũng kinh ngạc không kém: “Phùng nhị, năm nay người lọt vào mắt xanh Trưởng Công chúa chẳng lẽ lại là tam muội của ngươi?”

Trên mặt Phùng Mai vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng da mặt lại nóng ran từng đợt.

Nếu hôm nay Phùng Đào thật sự được Trưởng Công chúa ưu ái, vậy sau này nàng ta đừng hòng ngẩng đầu lên trước mặt những quý nữ này.

Nhưng mắt không lừa được người, lúc này người đang ở trong đình cùng Trưởng Công chúa chính là Phùng Đào. Thậm chí ngay cả vị nữ quan duy nhất ở lại trong đình hầu hạ Trưởng Công chúa cũng đã lui ra ngoài.

Vì sao Trưởng Công chúa lại gọi Phùng Đào đến nói chuyện?

Cho dù không ai biết làm thế nào để được Trưởng Công chúa ưu ái, nhưng cũng không thể là Phùng Đào chứ!

Bàn tay giấu trong tay áo của Phùng Mai siết chặt lại, nghĩ đến việc vừa rồi mình còn tốn công tốn sức gảy đàn, đến nỗi Phùng Đào bị gọi đi lúc nào cũng không hay biết, nàng ta liền cảm thấy bản thân thật nực cười.

Nàng ta mím môi, cười nói: “Từ trước đến nay, tam muội của ta vẫn rất đơn thuần…”

Còn về việc là do đơn thuần nên được Trưởng Công chúa yêu thích, hay là vì gây ra rắc rối nên bị gọi đến hỏi chuyện, thì cứ để người khác tự đoán.

Quả nhiên có vị quý nữ cười khẽ: “Đơn thuần là tốt, nhưng đôi khi cũng dễ gây họa đấy. Phùng nhị, ngươi làm tỷ tỷ phải chăm sóc muội muội cho tốt.”

Người nói là Hàn Yên Ngưng, tôn nữ của Hàn Thủ phụ.

Hàn gia và Phùng gia cùng ở phường Khang An. Hàn Yên Ngưng và tỷ muội Phùng Chanh cũng xem như là bạn chơi từ thuở nhỏ, chỉ là mấy năm gần đây dần dần xa cách.

Phùng Mai biết Hàn Yên Ngưng và Phùng Chanh không hợp nhau. Nghe những lời có phần chói tai ấy, nàng ta vẫn giữ vẻ hòa khí mỉm cười.

Trong đình nghỉ mát, Vĩnh Bình Trưởng Công chúa lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Đi chơi đi, trong vườn có nhiều hoa mẫu đơn đẹp lắm.”

Phùng Đào thầm thở phào nhẹ nhõm, khụy gối lui ra.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa ngồi một mình hồi lâu, bàn tay đang đè lên tờ hoa tiên từ từ mở ra.

Trên tờ giấy hoa tiên không có một chữ nào, chỉ có một vầng trăng sáng.

Tay của Vĩnh Bình Trưởng Công chúa vẫn còn run rẩy.

Nữ nhi của bà sinh vào ngày mười bốn tháng tám, ngày nghênh đón trăng tròn. Đó cũng là nguồn gốc của phong hiệu Nghênh Nguyệt Quận chúa.

Nghênh Nguyệt mất tích đã ba năm. Phùng đại cô nương vừa thoát khỏi tay bọn buôn người trở về nhà, lại đưa một tờ hoa tiên như vậy đến tay bà, nếu nói hoàn toàn không liên quan đến Nghênh Nguyệt, thì chẳng khác nào trêu đùa bà.

Một tiểu cô nương đang trong tình cảnh không mấy lạc quan, lại dám trêu đùa Trưởng Công chúa sao?

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa tin rằng, đường đường là trưởng tôn nữ của phủ Lễ Bộ Thượng Thư, sẽ không ngu xuẩn đến vậy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc