Dáng vẻ cẩn thận lại do dự ấy khiến người ta không khỏi bật cười.
Lúc này Phùng Đào đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ.
Tiểu cô nương hoạt bát thẳng thắn, lại không có tư tưởng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Nên khi đối mặt với người của phủ Trưởng Công chúa, nàng ấy có thể không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Nhưng nàng ấy lại mang trọng trách trên vai.
Lỡ nàng ấy làm hỏng nhiệm vụ đại tỷ giao cho thì phải làm sao?
Áp lực sợ thất bại khiến Phùng Đào do dự.
Nhiều thị nữ như vậy, liệu có chọn nhầm người không?
Ôi chao, thật khó quá đi.
Nữ quan nhìn kỹ, nhưng không nhận ra: “Trông hơi lạ mặt, chắc là lần đầu tiên đến.”
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa hiếm khi có chút hứng thú: “Trông như có lời muốn nói với nha hoàn kia. Thúy Cô, ngươi đi đưa nàng đến đây.”
“Vâng.” Nữ quan đáp lời, lập tức đi về phía Phùng Đào.
Một tiểu cô nương ngại ngùng tìm nhà hoàn, chắc là muốn đi nhà xí.
Nhưng người mà Điện hạ muốn gặp, bà ấy tất nhiên sẽ không nhiều lời.
Đến gần, nữ quan gọi một tiếng “cô nương”.
Phùng Đào thấy nữ quan liền sáng mắt lên: “Ngài là nữ quan bên cạnh Điện hạ!”
Nàng ấy đã quan sát rất lâu, vị nữ quan này luôn ở cạnh Vĩnh Bình Trưởng Công chúa nửa bước không rời, là người thích hợp nhất.
Trước đó nàng ấy còn khổ não vì không thể tiếp cận, không ngờ đối phương lại chủ động đi tới.
“Không biết cô nương là người của phủ nào?”
Phùng Đào nén lại sự gấp gáp, nói: “Ta là tam cô nương phủ Lễ Bộ Thượng Thư.”
Phủ Lễ Bộ Thượng Thư?
Nữ quan bất giác liếc nhìn thiếu nữ váy áo mộc mạc đang quay lưng gảy đàn cách đó không xa, mặt không đổi sắc nói: “Phiền Phùng tam cô nương theo ta đến đây, Điện hạ muốn gặp người.”
“Được ạ.” Phùng Đào gật đầu liên hồi, theo sát sau lưng nữ quan.
Nữ quan thầm lấy làm lạ.
Bà cứ cảm thấy phản ứng của tiểu cô nương này không giống như được sủng ái mà lo sợ bình thường.
Phùng Đào nhanh chóng theo nữ quan vào trong đình nghỉ mát, ngoan ngoãn hành lễ với Vĩnh Bình Trưởng Công chúa.
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa không hỏi thân phận của Phùng Đào, mà hỏi thẳng: “Vừa rồi ngươi có lời muốn nói với nha hoàn kia sao?”
Bà tưởng tiểu cô nương trước mắt sẽ che giấu, hoặc là sẽ thẹn thùng thừa nhận, không ngờ đối phương nhỏ giọng nói: “Thực ra thần nữ có lời muốn nói với ngài.”
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa sững sờ một lúc, rồi mỉm cười: “Ngươi muốn nói gì với bản cung?”
Phùng Đào cắn môi, rút một phong thư từ trong tay áo ra: “Đại tỷ của thần nữ nhờ thần nữ đưa nó cho Điện hạ.”
“Đại tỷ của ngươi?” Vĩnh Bình Trưởng Công chúa liếc nhìn nữ quan.
Nữ quan vội thấp giọng nói: “Đây là tam cô nương phủ Lễ Bộ Thượng Thư, đại tỷ của nàng… hẳn là Phùng đại cô nương đã thoát khỏi tay bọn buôn người trong lời đồn.”
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa nghe nữ quan giải thích, lại nhìn phong thư trong tay tiểu cô nương, trong lòng bỗng dao động.
Nữ quan được Vĩnh Bình Trưởng Công chúa ra hiệu, nhận lấy phong thư từ tay Phùng Đào trình lên.
Phong hoa tiên chỉ dài chừng một gang tay, nhẹ bẫng gần như không có trọng lượng.
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa chỉ nhìn qua một cái, một tay chống lên bàn đá để giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Phùng Đào hỏi: “Thật sự là đại tỷ của ngươi bảo ngươi đưa cho ta sao?”
Toàn thân nữ quan chấn động.
Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng bà ấy biết Điện hạ phản ứng như vậy là đã bị chấn kinh rất lớn.
Trên bức thư đó rốt cuộc đã viết gì, lại có thể khiến cảm xúc của Điện hạ dao động lớn đến vậy?
Khí thế bộc phát trong nháy mắt của Vĩnh Bình Trưởng Công chúa khiến Phùng Đào căng thẳng. Xuất phát từ bản năng bảo vệ đại tỷ, nàng ấy suýt nữa đã phủ nhận.
May mà nàng ấy nhớ kỹ lời dặn của Phùng Chanh, nén lại sự căng thẳng, ngoan ngoãn gật đầu.
“Phùng đại cô nương đang ở đâu?” Vĩnh Bình Trưởng Công chúa hỏi nữ quan.
Trong đình treo rèm lụa bốn phía, chỉ chừa lại một mặt để tiện cho Trưởng Công chúa quan sát các quý nữ thưởng hoa vui chơi.
Lúc này đã có không ít người phát hiện Trưởng Công chúa triệu một thiếu nữ đến hỏi chuyện, đều lén lút nhìn sang.
Nữ quan thấp giọng đáp: “Bẩm Điện hạ, Phùng đại cô nương không đến.”