Người bày ra ván cờ này nếu muốn việc nàng tư thông bỏ trốn trông có vẻ thuyết phục hơn, đáng lẽ phải cuỗm đi những món trang sức quý giá. Nhưng thực tế lại chỉ mất mấy món trang sức tùy ý đặt trong hộp. Điều này cho thấy đối phương không có khả năng lấy được những món trang sức quý giá bị khóa trong rương.
Phùng Chanh hồi tưởng lại tình cảnh ngày nàng mất tích.
Biểu tỷ đến tìm nàng từ sớm, hai người dùng chút điểm tâm ở Vãn Thu Cư rồi mới ra ngoài.
Như vậy, người có cơ hội lấy đi những món trang sức ấy có thể là hạ nhân của Vãn Thu Cư, hoặc là người nào đó đã lẻn vào Vãn Thu Cư nhân lúc phủ Thượng Thư hỗn loạn sau khi phát hiện nàng mất tích, hoặc cũng có thể là… biểu tỷ.
Trải qua sinh tử, nàng không còn là Phùng đại cô nương chỉ biết nũng nịu, ngắm hoa, nướng thịt nai nữa. Bất kỳ ai nàng cũng dám nghi ngờ, không vì ấn tượng ban đầu mà mặc định rằng không thể.
Nhưng bây giờ nàng không thể nói ra sự nghi ngờ đối với biểu tỷ.
Độ khả nghi của biểu tỷ không lớn hơn những người khác trong phủ Thượng Thư, chút nghi ngờ này không thể coi là chứng cứ.
Nếu nàng nói với tổ phụ và tổ mẫu về sự nghi ngờ đối với biểu tỷ, người khó xử chính là nhà ngoại của nàng, cũng là mẫu thân của nàng.
Nếu chỉ lén nói với mẫu thân, trong tình huống không có bằng chứng cụ thể, mẫu thân cũng khó mà chấp nhận.
Cách thỏa đáng nhất là nàng tự mình điều tra rõ ràng trước.
“Sao đại tỷ lại ngồi ở đây?” Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.
Phùng Chanh nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền thấy nhị cô nương Phùng Mai mặc bộ váy áo nhạt màu đi tới.
“Đại tỷ không khỏe, sao không nghỉ ngơi ở trong phòng?”
Dung mạo Phùng Mai giống mẫu thân, thanh tú có thừa mà diễm lệ không đủ. Nàng ta đứng trước mặt Phùng Chanh chẳng khác nào cây cải trắng làm nền. May mà bụng có thi thư, khí chất cũng không tồi.
Phùng Chanh thuận miệng nói: “Trong phòng ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí.”
Phùng Mai đứng nhìn thiếu nữ đang ngồi với dáng vẻ tùy ý.
Ánh mắt thiếu nữ trong veo, lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má, nụ cười trong sáng khiến người ta cảm thấy vô ưu vô lo.
Một luồng bất bình dâng lên trong lòng Phùng Mai.
Rõ ràng gặp phải bọn buôn người, trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu của người khác, tại sao Phùng Chanh vẫn có thể thản nhiên như mây gió, như thể vừa đi du xuân về?
Từ nhỏ đã như vậy, chỉ vì xinh đẹp, Phùng Chanh không cần làm gì cũng được tổ mẫu ưu ái.
Còn nàng ta thì sao?
Nàng ta phải khổ học cầm kỳ thư họa, học đến xuất chúng mới được tổ mẫu để vào mắt.
Thật quá bất công.
Mà bây giờ, Phùng Chanh đã mất đi danh tiếng và tiền đồ, dựa vào đâu vẫn có thể vô ưu vô lo như vậy?
Phùng Mai khẽ thở dài: “Ngày đại tỷ xảy ra chuyện, phủ Trưởng Công chúa đã gửi thiệp mời dự yến thưởng hoa đến phủ ta. Sau đó biết đại tỷ mất tích, trong nhà rối ren không lo được những việc ấy, may mà đại tỷ đã bình an trở về.”
“Yến tiệc thưởng hoa do phủ Trưởng Công chúa tổ chức chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, không biết được tổ chức vào ngày nào?”
“Chính là ngày mai.”
Phùng Chanh hơi ngẩng đầu, cười rạng rỡ nói: “Vậy thì đa tạ nhị muội đã nhắc nhở, nếu không ta đã bỏ lỡ rồi.”
Nàng đang định đến phủ Vĩnh Bình Trưởng Công chúa một chuyến, mượn thế lực của Vĩnh Bình Trưởng Công chúa để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Sắc mặt Phùng Mai cứng đờ, ánh mắt nhìn Phùng Chanh mang theo vẻ khó tin.
Phùng Chanh đơn thuần hay đang giả ngốc vậy? Chẳng lẽ nàng không biết thanh danh của mình đã hỏng, tổ mẫu không cho phép nàng ra ngoài sao?
Hơn nữa cho dù nàng có thể ra ngoài, phủ Trưởng Công chúa cũng sẽ không hoan nghênh.
Lúc này người bình thường không phải nên xấu hổ không dám gặp người ngoài sao?
Đè nén sự khinh thường trong lòng, Phùng Mai cười như không cười nhắc nhở: “Đại tỷ vừa mới về, vốn nên tĩnh dưỡng cho tốt. Ngày mai nếu tỷ cùng muội ra ngoài, e rằng tổ mẫu sẽ lo lắng.”
Phùng Chanh thong thả đứng dậy: “Vậy ta đi xin phép tổ mẫu, để bà khỏi lo lắng.”
Phùng Mai đảo mắt, cất bước đi theo: “Muội đi cùng đại tỷ.”