Trong vườn muôn hoa khoe sắc, hương hoa ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.
Phùng Chanh tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Nàng nhớ sau khi Lục Huyền về kinh đã đi tra hỏi những người bán hàng rong tự nhận từng nhìn thấy nàng và Lục Mặc, phát hiện những người đó đã nhận nhầm người.
Phủ Thành Quốc Công lan truyền tin tức này ra để rửa sạch tiếng oan tư thông của nàng và Lục Mặc. Nhưng một lời đồn khác nhanh chóng nổi lên, nói rằng có tiền mua tiên cũng được. Phủ Quốc Công và phủ Thượng Thư vì danh tiếng đã bỏ tiền ra để khiến đám tiểu thương đó đổi lời.
Thế nhân vốn hứng thú nhất với chuyện phong lưu của các gia đình quyền quý, lại thêm ấn tượng ban đầu quá sâu sắc, cho nên bất kể chân tướng ra sao, lời đồn nàng và Lục Mặc tư thông bỏ trốn coi như không thể rửa sạch.
Nhưng lần này thì khác.
Bên phủ Thành Quốc Công, Lục Huyền đã chứng thực những người bán hàng rong nhận nhầm người. Bên phủ Thượng Thư, tin tức nàng thoát khỏi tay bọn buôn người trở về cũng đã lan truyền ra ngoài.
Tin đồn nàng và Lục Mặc tư thông bỏ trốn coi như đã qua.
Nhưng đối với nàng, như vậy vẫn chưa đủ.
Tuy nàng đã dằn mặt Vạn ma ma, nhưng đối mặt với sự ép buộc của tổ mẫu, nàng vẫn ở thế yếu. Bao nhiêu bí ẩn còn cần được giải đáp, nàng không thể bị giam cầm trong hậu trạch này.
“Cô nương.”
Phùng Chanh hồi thần từ dòng suy nghĩ, nhìn về phía Bạch Lộ.
Bạch Lộ dè dặt nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng: “Cô nương, vừa rồi người… đã đá bay Vạn ma ma…”
Dù xảy ra chuyện gì nàng ấy cũng sẽ đứng về phía chủ tử, nên khi đối mặt với Vạn ma ma, nàng ấy có thể nói dối không chớp mắt, nhưng bảo rằng bản thân không chấn kinh thì là giả.
Cô nương thật sự đã đá bay Vạn ma ma.
Chỉ một cước, Vạn ma ma vạm vỡ thô kệch bay thẳng ra tận cửa như pháo nổ.
Phùng Chanh đã lường trước được câu hỏi của Bạch Lộ, chậm rãi nói: “Không biết vì sao, sức lực của ta bỗng lớn hơn rất nhiều.”
“Cô nương cũng không biết nguyên nhân sao?” Bạch Lộ mở to mắt hỏi.
Thiếu nữ tiện tay ngắt một chiếc lá, nhíu mày đầy phiền não: “Đúng vậy, ta cũng không hiểu là chuyện gì.”
Bạch Lộ càng kinh ngạc hơn.
Hóa ra ngay cả cô nương cũng không biết là chuyện gì.
Phùng Chanh khẽ kêu lên: “Chẳng lẽ ta bị trúng tà rồi…”
Những lời sau đó bị chặn lại.
Bạch Lộ che miệng Phùng Chanh, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi: “Cô nương, người không thể nói bừa!”
Thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt: “Không phải sao?”
“Đương nhiên không phải!” Đại nha hoàn vốn trầm ổn hoảng loạn lắc đầu, chỉ sợ chủ tử nhà mình lại nói ra những lời đáng sợ nào nữa.
“Vậy rốt cuộc ta bị làm sao?”
Thấy chủ tử vẫn còn trầm ngâm, Bạch Lộ chợt lóe lên một ý: “Nô tỳ biết rồi!”
Phùng Chanh nhìn nàng ấy.
“Bây giờ người ăn nhiều mà, ăn nhiều thì sức lực lớn.”
Khóe miệng Phùng Chanh giật một cái, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Hóa ra là vậy.”
Bạch Lộ nghiêm túc hùa theo: “Chính là như vậy.”
Cô nương quá đơn thuần, hoàn toàn không biết những lời như “trúng tà” nếu truyền ra ngoài sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào.
Sau này nàng ấy nhất định phải bảo vệ cô nương thật tốt, ai nói cô nương sức lớn như Vạn ma ma đều là bị hoang tưởng.
Phùng Chanh thở dài.
Những thay đổi này nàng quả thực không thể giải thích rõ được, mà muốn giấu giếm nha hoàn thân cận là điều không thể, vậy thì đành phải để người bên cạnh chấp nhận.
“Bạch Lộ.”
“Có tỳ nữ.” Bạch Lộ đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh.
Ngón tay trắng nõn của thiếu nữ vô thức vò nát chiếc lá: “Ngày ta mất tích, trong khuê phòng của ta bị mất một ít trang sức vàng bạc phải không?”
Sắc mặt Bạch Lộ trở nên nghiêm trọng: “Vâng, một số trang sức và bạc vụn đặt trên bàn trang điểm để người dùng hàng ngày đã biến mất, trong đó có một chuỗi vòng tay mã não đỏ, một đôi trâm hoa vàng ròng…”
“Vậy à.” Phùng Chanh rũ mắt, nhìn đầu ngón tay đã nhuốm màu hồng nhạt mà suy nghĩ.
Ngày thường, người hầu hạ bên cạnh nàng chỉ có Kiêm Gia và Bạch Lộ, y phục và trang sức đều do Bạch Lộ quản lý.