Phùng Xuân

Chương 2: Lai Phúc

Trước Sau

break

Lục Huyền chẳng phải đã chết rồi sao, chẳng lẽ tin tức truyền về kinh thành có nhầm lẫn.

Cảm xúc mãnh liệt ập đến trong lòng Phùng Chanh, khiến nàng không biết là vui hay buồn, nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy, theo bản năng nhào tới.

Nàng không biết tình trạng của bản thân hiện tại, cái nàng nghĩ là “nhào tới”, trong mắt đối phương thực ra là đang bò.

Nhìn thiếu nữ đang cố sức bò về phía mình, Lục Huyền cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, tay nâng lên, đao rời vỏ, mũi đao chĩa thẳng vào Phùng Chanh, quát: “Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?”

Hết chịu nổi rồi, hắn chỉ muốn tiện thể giải quyết nỗi buồn, khó khăn lắm mới phát thiện tâm đào hố chôn xác, vậy mà còn đụng phải nữ quỷ nữa sao?

Tay siết chặt chuôi đao lạnh băng, thiếu niên dần bình tĩnh lại.

Dù là nữ quỷ cũng chẳng sao, có đao trong tay, hắn vẫn có thể chém cho nàng hồn bay phách tán.

Nghe lời ấy, đầu óc Phùng Chanh hơi rối loạn, nàng há miệng gọi:

“Lục…”

Đúng lúc này, tiếng mèo kêu quen thuộc lại vang lên.

Phùng Chanh theo bản năng quay đầu lại, vừa nhìn, câu nói phía sau liền nghẹn trong cổ họng.

Nàng nhìn chằm chằm con mèo hoa kia, trong lòng dậy sóng dữ dội.

Đó là Lai Phúc!

Trong khoảnh khắc, đầu óc nàng trống rỗng, rồi lập tức dâng lên một nghi vấn sâu sắc: Nếu Lai Phúc ở đó, vậy nàng ở đâu?

Phùng Chanh đột ngột cúi đầu, cả người cứng đờ.

Đôi tay thiếu nữ trắng trẻo thon dài, dù móng tay được cắt tỉa gọn gàng dính chút bùn đất, song không ai có thể phủ nhận đó là một đôi tay vô cùng đẹp.

Một đôi tay đẹp thuộc về thiếu nữ.

Phùng Chanh nhìn chằm chằm đôi tay ấy, nghi hoặc càng thêm sâu.

Rõ ràng nàng đã chết từ lâu, sau khi hồi phục ý thức thì đã biến thành Lai Phúc.

Lai Phúc là một con mèo hoang, thường nằm ngủ nướng ở chân tường bên ngoài Phùng phủ. Nàng thấy nó đáng thương, mỗi lần ra ngoài chơi đều mang chút thức ăn cho nó.

Hôm ấy nàng hẹn với biểu tỷ cùng đi dạo tiệm xiêm y, ai ngờ khi tỉnh lại đã ở trên một cỗ xe ngựa đang lao vùn vụt.

Gọi nàng tỉnh dậy chính là Lai Phúc.

Lai Phúc liều mạng dùng miệng, dùng móng vuốt cố gắng cào cắn sợi dây trói tay chân nàng, không ngờ thật sự làm dây trói lỏng ra.

Nàng thoát khỏi dây trói, lặng lẽ bò đến cửa xe, vén một góc rèm nhìn ra ngoài, thấy một nam nhân xa lạ.

Nàng nghĩ mình gặp phải bọn buôn người, nếu để hắn phát hiện nàng tỉnh lại, chỉ sợ không còn cơ hội chạy trốn nữa.

Nàng lấy hết can đảm, ôm Lai Phúc nhảy khỏi xe ngựa.

Nàng liều mạng chạy về phía trước, không dám quay đầu lại. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, hơi thở thô bạo của hắn như dòi bám trong xương, đuổi sát không rời.

Phía trước là vách núi.

Nàng không dừng lại, vừa khóc vừa nhảy xuống.

Nàng sợ đau, càng sợ chết, nhưng nếu bị người phía sau bắt được, còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Nàng đúng là đã chết.

Khi ý thức khôi phục, nàng phát hiện linh hồn nhỏ bé của mình đã bị giam trong cơ thể Lai Phúc, trở thành một con mèo.

Nàng tận mắt nhìn thấy Lục Huyền với vẻ mặt chán ghét chôn cất thi thể của nàng, rồi mang nàng – lúc ấy đã là mèo – trở về kinh thành.

Sau đó, một loạt biến cố ập đến, từ Phùng phủ cho đến triều đình.

Năm đó đại hạn, Khánh Xuân Đế dẫn thái tử và các trọng thần đến núi Thái Hoa cầu mưa, Lục Huyền cũng đi theo.

Hắn không mang nàng đi cùng.

Điều đó cũng chẳng có gì lạ, một chuyến đi long trọng như vậy, mang theo một con mèo thì đúng là kỳ cục.

Khi trong thành đại loạn, nàng nghe người ta nói Khánh Xuân Đế bị sét đánh trong lúc cầu mưa, thế tử Thành Quốc Công là Lục Huyền giết thái tử, sau đó chết dưới loạn đao của cấm vệ quân.

Đại Ngụy hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Quân Bắc Tề công phá thành, đốt giết cướp bóc, không tội ác nào không làm.

Nàng muốn đi tìm Lục Huyền, dù đã biến thành mèo, nàng cũng không thể hồ đồ như vậy.

Lục Huyền là biểu đệ của thái tử, quan hệ hai người rất tốt, sao có thể sau khi Khánh Xuân Đế bị sét đánh lại đi giết thái tử, trở thành tội nhân của Đại Ngụy?

Nàng không tin.

Nhưng nàng chưa kịp chạy khỏi thành.

Con mèo hoa tên Lai Phúc đã chết dưới đao của quân Tề.

Đúng vậy, Lai Phúc vốn là mèo hoang, ban đầu không có tên. Trên đường ôm mèo về kinh, Lục Huyền xoa đầu nó rồi tiện miệng nói: “Xả xui đi, gọi mi là Lai Phúc nhé.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc