Trước mắt Phùng Chanh là một mảng đen kịt, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác, phiêu dạt trong màn sương mù, không có chút cảm giác chân thực nào.
Một nỗi hoang mang dâng lên trong lòng: Nàng nhớ rõ ràng mình đã chết, vậy bây giờ rốt cuộc là chuyện gì?
“Meo meo meo…” Bỗng nhiên, từng tiếng mèo kêu truyền đến, nghe rất gấp gáp.
Nghe tiếng mèo kêu quen thuộc ấy, Phùng Chanh càng thêm nghi hoặc.
Tiếng mèo này, hình như là…
…
Lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên, chẳng bao lâu, một thiếu niên cưỡi ngựa từ xa tiến lại gần.
Thiếu niên mặc một thân y phục bó sát màu đen, càng tôn lên làn da trắng như ngọc, ánh mắt sáng lạnh như sao của hắn.
Trên đường không thấy một bóng người, chỉ có cỏ cây cao gần bằng người um tùm hai bên đường, mặc sức sinh trưởng giữa ngày xuân.
Thiếu niên giật dây cương, tuấn mã dưới thân dần chậm lại.
Hắn xoay người xuống ngựa, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi đi về phía cỏ cây rậm rạp nhất.
Ngựa đen bị bỏ lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng chủ nhân dần bị cây cỏ che khuất, ngoan ngoãn đứng chờ, trông vô cùng có linh tính.
Lá cỏ lướt qua vạt áo đen của thiếu niên, sương sớm lặng lẽ đọng trên đôi ủng đen dưới chân hắn.
Thiếu niên không định đi sâu thêm, dừng bước, tay đặt lên đai lưng.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Lắng nghe kỹ, âm thanh ấy giống như tiếng mèo kêu, lại tựa tiếng trẻ con khóc.
Trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ cảnh giác, hắn nhìn quanh bốn phía.
Trước mắt chỉ thấy cỏ cây ngút ngàn, mênh mông vô tận.
Ở nơi thế này, bất kể là tiếng mèo kêu hay tiếng trẻ con khóc đều vô cùng quái dị.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ cây lay động, âm thanh mơ hồ kia cũng trở nên rõ ràng hơn.
Thiếu niên quyết định đi xem thử.
Cỏ mọc rất cao, vừa bước qua hơi ẩm đã thấm vào quần áo, bỗng nhiên có một vật lao thẳng vào người hắn.
Thiếu niên theo bản năng nghiêng người né tránh, đồng thời vung tay đánh ra một quyền.
Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên.
Thiếu niên nhìn kỹ, liền thấy một con mèo hoa với bộ lông vằn nâu đen ngã trên mặt đất, đôi mắt xanh lục lóe lên hung quang, cảnh giác trừng hắn.
Thì ra là một con mèo hoang.
Thiếu niên hiểu ra, liếc mắt nhìn sang một phía, bỗng khựng lại.
Cách đó không xa có một người nằm, chính xác mà nói là một nữ tử.
Thiếu niên trầm ngâm chốc lát, mặc kệ tiếng gào của mèo hoa, bước tới quan sát.
Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn qua chỉ có vài vết trầy xước ngoài da, nhưng hai mắt nàng nhắm nghiền, yên lặng không động đậy, hẳn là lành ít dữ nhiều.
Thiếu niên đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng.
Da thịt lạnh băng, hoàn toàn không còn hơi thở.
Quả nhiên đã chết.
Nhìn thiếu nữ có vẻ còn ít tuổi hơn mình, không hiểu sao hắn lại muốn thở dài.
Người đã chết rồi, hắn cũng chẳng cần ở lại nữa.
Nghĩ vậy, thiếu niên xoay người định rời đi.
Con mèo vừa bị đánh ngã lại kêu lên.
Bước chân thiếu niên khựng lại, nhìn nó.
Mèo hoa giãy giụa vài cái, nhưng không đứng dậy được.
Thiếu niên nhíu mày.
Vừa rồi hắn ra tay hơi nặng… Thôi vậy, tiện thì mang con mèo này về thành, dù sao cũng là một mạng sống.
Thiếu niên bước được hai bước về phía mèo hoa, bỗng xoay người đi về phía thiếu nữ.
Thôi vậy, đã tiện tay mang mèo về thành, thì tiện tay đào cho thiếu nữ phơi xác nơi hoang dã này một cái hố chôn luôn.
Thật xui xẻo, hắn rõ ràng chỉ là đi đường quá lâu, muốn tìm một chỗ kín đáo giải quyết nỗi buồn mà thôi.
Thiếu niên để ý thấy có một mảnh đất bằng phẳng khá thích hợp để chôn người, vì thế đưa tay đặt lên vai thiếu nữ, chuẩn bị ôm nàng lên.
Đôi mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra.
Dù thiếu niên đã trải qua không ít chuyện, khoảnh khắc này cũng bị dọa không nhẹ, lập tức buông tay, lùi lại mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ.
Không thể nào, hắn vừa kiểm tra rồi, thiếu nữ này rõ ràng đã chết!
Trời xanh, cỏ xanh, thiếu niên áo đen…
Phùng Chanh nhìn rõ gương mặt thiếu niên, như thể đôi chân đang treo lơ lửng bỗng chạm đất, cảm giác chân thực lại ùa về.
Là Lục Huyền!