Lâm Thập Thất mỗi ngày đều để lại phần cơm thừa nước bọt cho hắn ăn, Chu Lang thật sự đã nhẫn nhịn đến cực hạn, cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Hắn lạnh giọng nói:
“Cười, cười, cười, có gì đáng cười? Mấy món cơm canh như cám heo mà cô còn ăn đến thơm ngon ngần ấy.”
Lâm Thập Thất cười càng lớn hơn.
“Phải phải phải, cơm canh như cám, sao có thể xứng với Chu đại thiếu gia anh? Chu đại thiếu gia có bản lĩnh thì mời ngài quay trở về ăn sơn hào hải vị đi! Ngài còn ở đây làm bộ làm tịch cái nỗi gì!”
Sắc mặt Chu Lang rõ ràng trở nên khó coi.
Hắn đã ẩn nhẫn suốt hai ngày rồi.
Nếu quả thật có cách trở về, hắn nào chịu ngồi đây giả điên giả ngốc?
“Lâm Thập Thất, cô ăn nói cho tử tế một chút, bỏ qua hiềm khích ngày trước, chúng ta nên nói đến chính sự đi.”
Lâm Thập Thất ngừng cười, gật đầu:
“Được, anh nói đi.”
Ba tên thợ giày hợp lại cũng hơn Gia Cát Lượng, hai người bọn họ vốn đều không muốn ở lại chốn này, thì quả thực nên cùng nhau nghĩ cách mới phải.
Ở kiếp trước, hai người xưa nay chưa từng có chung một sở thích, cũng chẳng có chung mục tiêu gì, nào ngờ đến khi xuyên qua đây, rốt cuộc cũng có một chuyện đồng lòng.
“Chúng ta e là lúc bị đè chết cùng một lúc, vô tình chạm phải kỳ duyên nào đó mà đồng thời xuyên qua, hai ngày nay cô có ra ngoài, có biết rõ đây là triều đại nào, tình thế ra sao chăng?” Chu Lang hỏi.
Lâm Thập Thất lắc đầu:
“Tôi không dò hỏi được, chỉ biết nơi này gọi là Đào Hoa thôn, Chu gia rất đông người, có năm người con trai, anh là hàng thứ tư, trên anh là đại ca, nhị ca, tam ca đều đã thành thân; còn có một đại tỷ đã xuất giá. Trong nhà còn lại lão Ngũ đang làm học đồ ở huyện thành, với một tiểu cô nương chưa gả chồng, còn cháu trai cháu gái thì đầy đàn...”
Ngay khi ấy, Chu Lang hơi nhướng mày, nói:
“Đào Hoa thôn? Họ Chu? Khi xảy ra địa chấn, trong tai cô chẳng phải đang nghe cái gì đó sao? Một bản truyện phải không?”
Lâm Thập Thất bỗng chốc bừng tỉnh.
“Đúng rồi… Anh... Anh dám nghe trộm tai nghe của tôi à?”
Khi ấy hai người cùng làm từ thiện, cô chỉ là một vai phụ nên vô cùng nhàm chán.
Liền đeo tai nghe nghe truyện cho đỡ buồn.
Vô tình bấm vào một bộ tiểu thuyết nam tần, tên là gì nhỉ?
“Đại Ngu đệ nhất Thiếu sư”!
Chuyện kể về một thiếu niên nông gia tên là Chu Khải Nam ở nước Đại Ngu.
Chu Khải Nam xuất thân từ nông hộ, cha mẹ thuộc đại phòng của Chu gia nhưng trong tộc lại không được coi trọng, thường bị khinh khi chèn ép, đặc biệt là bị lão thái bà độc ác ngược đãi đủ điều.
Chu Khải Nam trước tiên dẫn cha mẹ chia nhà ra ở riêng, thoát khỏi sự kiềm tỏa của lão thái bà, sau đó thiết kế khiến Chu gia bọn họ đều gặp kết cục thê thảm. Sau này, hắn chuyên tâm thi khoa cử, rốt cuộc công thành danh toại.
Đúng là một bộ đại sảng văn mà!
Xuyên qua đến nay đã hai ngày, cô vốn không nghĩ đến hướng này.
Nay được Chu Lang nhắc một câu!
Lại suy ngẫm hoàn cảnh trước mắt!
Chẳng lẽ...
Bọn họ đã xuyên vào truyện rồi ư?
“Anh chờ đã… Đây cũng là Đào Hoa thôn, Chu gia, đại phòng có trưởng tử là Chu Đại Lang… hình như quả thật tên là Chu Khải Nam, chúng ta... chúng ta đúng là xuyên sách rồi! Không sai, nơi này, không ngoài dự liệu, chính là nước Đại Ngu...”
Chu Lang nhíu mày:
“Xuyên sách? Đại Ngu quốc?”
Lâm Thập Thất thấy hắn trấn định như vậy, liền hỏi:
“Anh cũng biết chuyện xuyên sách sao?”
Chu Lang liếc cô bằng một ánh mắt như nhìn kẻ ngu muội, thể loại tiểu kịch xuyên không trùng sinh nhan nhản khắp nơi, hắn nào có thể không từng gặp?
“Hãy kể lại nội dung của quyển sách ấy xem sao...”
Lâm Thập Thất nói:
“Tình huống không ổn rồi, lúc đọc sách thì cảm thấy sảng khoái, giờ nghĩ lại toàn là bẫy...”
Cô liền luyên thuyên thuật lại tất cả những gì mình biết.
Nơi này là Đại Ngu quốc, một triều đại lịch sử hư cấu, quốc thế suy vi, bách tính lầm than, gặp năm đói kém làm người chết đói khắp nơi.
Trong truyện, câu chuyện bắt đầu từ Đào Hoa thôn, Chu gia.
Chu gia được xem là một hộ trong thôn có phần giàu có và thể diện, nam đinh đông đúc, nhân khẩu nhiều, chưa từng chia nhà. Đại Ngu coi trọng hiếu đạo, phụ mẫu còn là nhà không được chia, hiện tại người nắm quyền trong nhà chính là Chu lão hán và Chu bà tử.
Chu lão hán là một nam nhân cổ hủ, tin rằng nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cho nên các việc trong nội trạch đều do Chu bà tử quản lý.
Chu bà tử là kế thất của Chu lão hán, còn tiền thất khi xưa có để lại một đôi nhi nữ: Chu lão đại và Chu đại cô.
Về sau, Chu bà tử sinh thêm Chu lão nhị, Chu lão tam, Chu lão tứ, Chu lão ngũ cùng Chu tiểu cô.
Nam chủ trong truyện, Chu Khải Nam chính là trưởng tử của phu phụ Chu lão đại, trong nhà vẫn thường gọi là Đại Lang.
Trong truyện viết rằng vì Chu lão đại không phải do Chu bà tử sinh ra nên bị bà ta chèn ép khắp nơi, cả một phòng sống khổ cực vô cùng, còn những người khác trong Chu gia đều theo phe Chu bà tử, không ai xem trọng phòng lão đại.
Nam chính Chu Khải Nam bày mưu tách gia, khiến các phòng còn lại đều rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, phu thê ly tán, đến cả Chu bà tử cũng không có kết cục tốt đẹp...
“Chúng ta là tứ phòng, chính là cái phòng bị diệt vong kia, cái lão tứ ngốc nhà anh này bị nam chính thấy ngứa mắt, bèn từ bên ngoài mời giả thần y tới ép anh phải chết. Sau đó, bán cái người con dâu nuôi từ bé này đi!”
Lâm Thập Thất kể xong.
Cả hai người đều trầm mặc.
Đây quả thật là một khởi đầu bi thảm!
Không ngờ lại xuyên vào sảng văn nam tần!