“Nhà lão Tứ này, việc xong rồi, ngươi đi đút cơm cho tướng công ngươi trước đi...”
“Dạ, nương.”
Lâm Thập Thất nhanh tay lẹ mắt múc đầy một bát cơm ngũ cốc từ nồi, lại gắp thêm một đống rau rồi bước về căn nhà đất cũ kỹ phía tây.
Cô xuyên đến đây đã hai ngày, cũng đã nhập gia tùy tục.
Nơi này gọi là Đào Hoa thôn, là nhà lão Chu gia, còn là triều đại nào của cổ đại thì cô cũng chẳng rõ.
Chỉ biết đây là vùng quê nghèo khổ, dân thôn phần nhiều hôm nay no bụng thì mai lại lo đói, cuộc sống bần hàn khốn khó.
Nhà lão Chu bởi đông nam đinh nên trong thôn vẫn được xem là sống khá hơn chút ít, ít nhất mỗi ngày cũng có hai bữa cơm.
Lão Chu có năm người nhi tử, hai người nữ nhi.
Phần lớn đều đã thành thân, còn cô là con dâu nuôi từ bé của Chu lão Tứ.
Chu lão Tứ là một đứa ngốc, năm nay mười tám tuổi nhưng trí tuệ chỉ như trẻ lên hai, ăn uống sinh hoạt đều chẳng thể tự lo, mọi việc đều phải có người chăm nom.
Nguyên chủ cũng tên là Lâm Thập Thất, chết đói mà mất, mỗi lần đến bữa, Chu bà tử lại sai nguyên chủ đi đút cơm cho phu quân. Chờ cô dỗ dành cho tên ngốc kia ăn xong mới đến lượt cô ăn, thì trên bàn chỉ còn chút cơm nguội canh cặn.
Tính tình nguyên chủ nhu nhược chẳng dám phản kháng, chịu đủ mọi thiệt thòi, cuối cùng bị đói đến chết.
Lâm Thập Thất xuyên tới.
Cô nào có ngốc như nguyên chủ, đói ai thì đói, cô tuyệt chẳng thể đói!
Cho ăn ư?
Thừa dịp người không để ý, múc nhiều một chút là được.
Cô phải ăn no trước, sau mới đến lượt phu quân ngốc kia ăn.
Làm người thì phải biết nhanh nhạy.
Lâm Thập Thất đẩy cửa căn nhà đất, chỉ thấy vị phu quân ngốc đang ngồi xổm trên giường đất, mải mê chơi chiếc trống lắc trong tay.
Dù là ngốc nhưng vị phu quân kia diện mạo thật sự bất phàm: mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, khuôn mặt tuấn tú, đến làn da cũng trắng mịn hiếm thấy, tựa như có thể phát sáng vậy.
Quả là một thiếu niên tuấn mỹ.
Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể ăn thêm được một bát cơm.
Đáng tiếc, lại là một kẻ ngốc.
Nguyên chủ vốn là người lương thiện, đối với phu quân ngốc kia tình cảm rất phức tạp, phần lớn thời gian đều xem như đứa nhỏ mà chăm sóc.
Còn Lâm Thập Thất bây giờ? Cô chẳng có đứa con lớn tướng nào thế này cả!
“Đồ ngốc, ngươi chơi tiếp đi, ta ăn no rồi mới đút cơm cho ngươi.” Lâm Thập Thất vào nhà đóng cửa lại, ngồi xuống ăn.
Trong thời buổi khốn khó thế này, một bát cơm ngũ cốc cũng thơm ngon vô cùng.
Ít ra còn hơn là chết đói.
“Nơi này làm sao sánh được với kiếp trước chứ! Đủ thứ vật tư, lại có cả điện thoại để lên mạng...” Cô thở dài ngao ngán.
Đang lúc cảm khái, bỗng nghe vang lên một thanh âm:
“Cô ăn hết rồi, còn để lại gì cho tôi ăn?”
Cô không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói!
Chỉ thấy trên giường, vị phu quân ngốc kia đang lạnh lùng nhìn cô.
“Ngươi... ngươi biết nói chuyện rồi sao?” Lâm Thập Thất như thấy quỷ.
Bụng phu quân ngốc phát ra tiếng ọc ọc, tay ném chiếc trống lắc, lạnh lùng hạ lệnh: “Người phụ nữ kia, bản thiếu gia truyền lệnh cho cô mau ra ngoài múc lại một bát cơm khác về đây!”
Lâm Thập Thất càng thêm ngây dại.
Chẳng lẽ cô nghe nhầm ư?
Giọng điệu kia... sao lại giống Chu Lang đến thế?
Ở tiền thế, cô và Chu Lang là phu thê danh nghĩa, ngoài mặt hòa thuận nhưng bên trong lạnh nhạt.
Chu gia là đại phú trong thiên hạ, Chu Lang là độc đinh kế thừa gia nghiệp, mang dáng vẻ bá đạo tổng tài, kết thân cùng cô chỉ vì hôn ước từ nhỏ do trưởng bối hai bên định sẵn.
Còn cô chỉ là một sáng tạo gia chuyên quay video ẩm thực, có chưa tới mấy trăm nghìn người theo dõi.
Thân phận một trời một vực.
Hai người chẳng ưa gì nhau, ai cũng xem thường đối phương, trong lòng Chu Lang còn có một bạch nguyệt quang.
Trước mặt người ngoài thì khách sáo, sau lưng thì gặp nhau là đấu khẩu, mỗi người một ngả, chẳng ai nể ai.
Lâm Thập Thất xuyên đến đây là vì hôm ấy cùng Chu Lang tham dự một buổi từ thiện vì hình tượng tập đoàn. Chẳng ngờ xảy ra địa chấn, tòa nhà đổ sập, hai người đều bị vùi chết.
Lẽ nào... Chu Lang cũng xuyên tới đây ư?
“Chu Lang?” Lâm Thập Thất hồ nghi, thử gọi một tiếng.
Không ngờ phu quân ngốc trên giường liền đáp lại: “Người phụ nữ kia, cô ăn nói cho cẩn thận, tên của bản thiếu gia đâu phải thứ để cô gọi tùy tiện?”
“Phụt!”
Lần này, Lâm Thập Thất rốt cuộc không nhịn được.
“Ha ha ha! Chu Lang, quả nhiên là anh rồi! Anh cũng xuyên tới rồi hả? Ha ha ha…”
Chu Lang bị cô cười chọc tức, có phần bực bội, thực ra hắn đã phát hiện ra điều bất thường từ hai ngày trước, chỉ là bản tính thận trọng khiến hắn không vội lên tiếng.
Vẫn giả ngốc như cũ.
Qua hai ngày quan sát, nhất cử nhất động của Lâm Thập Thất đều không lọt khỏi mắt hắn.
Hắn biết, vị con dâu nuôi từ bé kia đã bị Lâm Thập Thất đoạt xác rồi.