Hạ Kim vẫn cầm hai đồng tiền dính đầy bùn đất trong tay nhưng chưa có ý định trả lại cho Lý Hoài Thư.
Nàng không đòi hỏi gì ở tiểu ngốc tử này, điều duy nhất nàng muốn là không có sự dối trá. Cảm giác bị lừa gạt là thứ mà Hạ Kim cả đời này không bao giờ muốn nếm trải lại.
Hắn đã ở nhà nàng, ăn cơm nàng nấu thì phải ngoan ngoãn nghe lời nàng. Hạ Kim không có ý định rước một lão tổ tông về thờ.
Sáng sớm tinh mơ nàng đã dậy đi làm, không hề chuẩn bị đồ ăn sáng cho người đang ngủ say kia, cũng chẳng để lại một đồng nào cho hắn. Nàng muốn đợi đến khi Lý Hoài Thư chịu kể rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi mới tính tiếp.
Hạ Kim soi mặt mình xuống mặt hồ, nhìn vết bầm tím trên mũi mình mà không khỏi thầm than, người khác chỉ cần nhìn qua là biết ngay là nàng bị đánh.
Nàng có chút ảo não, cũng may lúc nàng đi làm có đội nón lá, vành nón sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt bị thương của nàng, chỉ lộ ra chiếc cằm.
Nhưng khi nàng đến bến tàu thì nàng chẳng giấu được nữa. Đám nhân công cùng khuân vác thấy nàng vậy liền xúm vào trêu chọc nàng, bảo là nàng chắc chắn đã đi nhìn trộm nam nhân nhà ai nên mới bị ăn đòn như thế.
Hạ Kim làm việc quần quật cả buổi sáng nên bụng nàng lúc này cũng đã réo ầm ĩ. Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh Lý Hoài Thư nhìn nàng với đôi mắt đáng thương vô cùng. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tự trách bản thân sao lại mềm lòng, không có tiền đồ như vậy.
Thạch tỷ bưng bát cơm ăn dở đứng dậy, nói lớn: "Chiều nay ít việc, ta mời mọi người đi uống rượu."
Cả nhóm nghe vậy liền nhao nhao hưởng ứng. Đây không phải lần đầu tiên Thạch tỷ tranh thủ lúc rảnh rỗi mời mọi người đi giải khuây.
Cả đám kéo nhau vào quán rượu. Hạ Kim vẫn không chịu bỏ nón xuống, tay bưng bát rượu gạo nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Lúc này, một nhóm người ồn ào bước vào, huyên náo gọi tiểu nhị mang rượu ra. Hạ Kim vừa liếc mắt nhìn qua liền nhận ra ngay đó là đám côn đồ trong thôn. Nàng không muốn rước họa vào thân nên liền kéo vành nón xuống thấp hơn.
Mấy ả đó ngồi ngay bàn phía sau Hạ Kim. Bọn chúng gác chân lên ghế, dáng vẻ vô công rỗi nghề không lẫn đi đâu được.
Hạ Kim nhìn bát rượu đã sắp cạn, lại thấy đám côn đồ kia đang ở ngay sau lưng mình nên nàng cũng không muốn nán lại lâu. Nàng vừa định đứng dậy rời đi thì nghe thấy một ả trong số bọn chúng lên tiếng, mà lời của ả nói lại khiến nàng khựng người ngồi xuống chỗ cũ.
Ả đó hớp một ngụm rượu, chép miệng đầy vẻ khinh bỉ: "Thằng ngốc Lý Hoài Thư ấy, bị đánh thừa sống thiếu chết mà vẫn khư khư giữ chặt hai văn tiền. Tiếc thật, nếu cướp được hai văn đó là bây giờ chúng ta đã có thêm bát rượu rồi."
"Ngươi không sợ bị Hạ Kim phát hiện à? Tiểu ngốc tử đó bị đánh đến hộc máu, ta cứ sợ nó chết ngay tại chỗ ấy chứ."
"Sợ cái gì! Ngươi chưa nghe câu 'ngốc tử mình đồng da sắt' à, dù có đánh nữa cũng chả chết được đâu."
Cả bọn nghe vậy liền nhìn nhau cười hô hố.
Hạ Kim đứng phắt dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, rồi nhanh như chớp vớ lấy cái ghế đập thẳng vào đám côn đồ. Ả cầm đầu né kịp nhưng khi ả nhìn rõ khuôn mặt dưới vành nón lá kia thì ả lập tức hoảng sợ tột độ.
Hạ Kim lúc này như con thú hoang bị chọc giận, lao vào liều mạng muốn xé xác kẻ trước mặt. Thạch tỷ và mọi người phải vất vả lắm mới tách được nàng và ả côn đồ ra.
Nàng ra đòn nào thấm đòn ấy, ả côn đồ mặt mũi bầm dập nhưng Hạ Kim cũng chẳng khá hơn là bao, y phục nàng lấm lem bụi đất, tóc tai cũng rối bời.
Hốc mắt Hạ Kim đỏ ngầu vì giận dữ. Chính nàng cũng không biết nàng giận vì đám lưu manh dám đánh đập Lý Hoài Thư, hay giận vì chính bản thân nàng đã không phát hiện ra việc này sớm hơn.
"Lý Hoài Thư có ngốc đến đâu thì giờ cũng là người của Hạ gia ta, đến lượt các người bắt nạt sao?"
Ả côn đồ tuy sợ nhưng vẫn cố rướn cổ cãi, đằng sau ả còn có đàn em nên ả không thể để mất mặt được, cho nên ả mạnh miệng nói: "Nó chỉ là một thằng ngốc thôi mà! Có mỗi ngươi coi nó là người. Chẳng qua ngươi nghèo rớt mồng tơi, chó nó cũng chả thèm lấy nên mới phải nhặt thằng ngốc về làm ấm giường chứ gì!"
Lần này không cần đợi Hạ Kim ra tay, Thạch tỷ đã lao tới đấm thẳng vào mặt đối phương trước khi ả kịp dứt lời. Đám người làm khuân vác cùng lại phải nhào vào can ngăn Thạch tỷ.
Quán rượu lập tức hỗn loạn như cái chợ vỡ trận.