Phu Lang Ngốc

Chương 11

Trước Sau

break

Từ xa nàng đã thấy một bóng người đang ngồi xổm trước cổng nhà mình. Lý Hoài Thư vừa thấy nàng về liền cười ngây ngô chạy ra đón. Hắn nhìn thấy đồ ăn trên tay Hạ Kim, mắt liền sáng rực lên.

Cảm giác có người đợi nàng về nhà thật sự rất vui nhưng Hạ Kim vẫn không biểu lộ gì ra mặt.

"Tối nay ăn cơm chan canh thịt nhé?"

Lý Hoài Thư nghe vậy liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cứ như chú cún con đánh hơi thấy mùi thức ăn, lẽo đẽo theo sau Hạ Kim không rời nửa bước. Hắn vừa nuốt nước miếng ừng ực vừa nhìn nàng bỏ thịt vào nồi, sau đó trong nồi dần tỏa ra hương thơm phức.

Hạ Kim ra vườn hái thêm mấy cây cải thìa rồi rửa sạch, băm nhỏ và bỏ vào nấu cùng, thế là bọn họ đã có bát canh vừa có thịt vừa có rau.

Bụng Lý Hoài Thư đã réo ầm ĩ từ nãy tới giờ. Nàng vừa bưng canh lên bàn, hắn đã vội vàng bưng bát húp sùm sụp, nóng quá thì lại hà hơi thổi phù phù.

"Không ai tranh của ngươi đâu, cả bát đó là của ngươi hết đó." Hạ Kim thấy dáng vẻ này của hắn thì không nhịn được mà phì cười trêu chọc, hắn cứ làm như cả đời hắn chưa được ăn cơm bao giờ ấy.

Tiểu ngốc tử ăn ngấu nghiến, nhoáng một cái bát đã sạch trơn. Nhưng lạ thay, hắn không nhìn sang bát của Hạ Kim với vẻ thèm thuồng như mọi khi, mà lại ôm bụng cuộn tròn người lại, gục đầu xuống bàn rên rỉ ư ử.

"Sao thế?" Hạ Kim thấy không ổn, định kéo tay hắn ra xem hắn bị đau ở đâu thì lại bị Lý Hoài Thư đẩy mạnh ra.

Cơn giận lập tức bùng lên trong lòng Hạ Kim. Nàng mặc kệ Lý Hoài Thư đang giãy giụa, vác hắn lên vai như vác bao tải rồi ném phịch hắn xuống giường.

Lý Hoài Thư co rúm người lại, rúc đầu sâu vào khuỷu tay như con trai lúc đối mặt với nguy hiểm,.

Nhưng sức hắn có lớn đến mấy cũng không lại được với người làm việc tay chân quanh năm như Hạ Kim nên chỉ với vài động tác thì nàng đã có thể khống chế được hắn và vén áo hắn lên.

Đập vào mắt nàng là một mảng bầm tím lớn trên bụng. Ngay sau đó, Hạ Kim sờ vào cái túi đựng tiền của hắn, quả nhiên sờ thấy hai đồng tiền dính đầy bùn đất.

Mọi chuyện liền sáng tỏ trong nháy mắt. Đôi mắt Hạ Kim đỏ hoe, gằn giọng hỏi: "Kẻ nào làm?"

Một cơn thịnh nộ khó tả chực trào dâng lên như muốn nuốt chửng lấy nàng, nhất là khi nàng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến mức thút thít của Lý Hoài Thư.

"Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy à?" Hạ Kim bóp cằm Lý Hoài Thư, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Kẻ nào đánh ngươi?"

Nàng vừa dứt lời, Lý Hoài Thư bất ngờ húc đầu thật mạnh vào mặt nàng.

Một cơn đau buốt xộc lên tận óc Hạ Kim. Nàng vội buông tay đang nắm cằm hắn ra rồi ôm lấy mũi mình, dòng máu ấm nóng từ mũi rỉ ra qua kẽ tay nàng.

Lý Hoài Thư đang đau bụng cũng mặc kệ bản thân, vội vàng chồm tới gỡ tay nàng ra xem, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì sợ hãi. Nhưng Hạ Kim lại lạnh lùng đẩy hắn ra, rồi quay người đi ra lu nước rửa mũi.

Nàng ấn mũi một lúc lâu, mũi mới ngừng chảy máu. Lúc này, Hạ Kim cũng bình tĩnh lại, nàng quay vào phòng với khuôn mặt lạnh tanh. Nàng mặc kệ ánh mắt đáng thương của Lý Hoài Thư, lên giường nằm quay lưng lại với hắn.

Mũi đau khiến nàng không ngủ được. Một lúc sau, nàng lại nghe thấy tiếng động sột soạt.

Lý Hoài Thư đang dọn bát đũa trên bàn. Hắn thấy bát cơm Hạ Kim đang ăn dở, hắn chẳng chê bẩn mà bưng lên ăn ngấu nghiến hết sạch.

Hắn ăn xong còn ợ một cái rõ to, rồi mới ôm bát ra cầu ao ngồi rửa chậm rì rì.

Hạ Kim lười để ý đến hắn, nàng kéo chăn trùm kín đầu, thế mà rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lời tác giả muốn nói:

 Lý Hoài Thư: Trên bàn còn cơm kìa, ăn hết! Ăn hết!

Hạ Kim: Đau mũi quá...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc