Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 33

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Bùi Húc bẹp miệng, trong lòng đầy ấm ức. Hắn ta đã sớm quen với sự thiên vị của tiểu thúc thúc. Đại ca thích kim thạch cổ vật thì được tặng toàn những món hợp ý còn hắn ta, từ trước đến nay chưa từng được tiểu thúc thúc cho thứ mình thực sự yêu thích. Trước kia tiểu thúc thúc không thích hoa thì còn đành chịu, nay đã dưỡng hoa rồi, vậy mà vẫn không chịu chia cho hắn ta dù chỉ một gốc.

Bùi Tê chẳng buồn để tâm đến mấy nỗi uất ức lặt vặt ấy. Không cho thì là không cho.

Huyền Dương đại trưởng công chúa là muội muội của tiên đế, đồng thời là cô ruột của kim thượng. Nhà chồng bà là Nhữ Dương hầu phủ công thần khai quốc. Năm tiên đế đăng cơ, Huyền Dương công chúa cùng Nhữ Dương hầu đều có công phò tá. Hầu gia lại là người thức thời, không dựa công xin chức cao lộc hậu, chỉ an phận làm phú quý nhàn nhân, dốc lòng dạy dỗ con cháu.

Tiên đế vốn khoan hòa, luôn hậu đãi đôi vợ chồng này. Đến đời kim thượng, vinh sủng vẫn không hề suy giảm. Hai vị công tử của Nhữ Dương hầu phủ đều là nhân tài xuất chúng. Hai năm trước, thế tử Tạ Linh được cất nhắc vào cấm quân làm thống lĩnh, nhị công tử Tạ Dực cũng nằm trong diện trọng dụng. Đại trưởng công chúa cùng hầu gia rút lui đúng lúc, đổi lấy tiền đồ rạng rỡ cho hậu bối, quả là một nước cờ khôn ngoan.

Huyền Dương đại trưởng công chúa tính tình khiêm nhường, mỗi năm chỉ mở một buổi du thanh hội tại Phù Dung Viên, mời công tử, khuê tú và ca nhi chưa lập gia đình đến thưởng hoa ngâm thơ, coi như chính thức lộ diện trước các thế gia. Ngày thường bà rất ít giao thiệp với quan lại trong triều.

Thế nhưng năm nào du thanh hội cũng có người nổi danh hoặc kết được lương duyên, bởi vậy thiệp mời Phù Dung Viên trong mắt công tử danh môn, thục nữ và ca nhi đều quý như bảo vật.

Hai năm gần đây, thế tử Tạ Linh và nhị công tử Tạ Dực đều đến tuổi hôn phối, lại là nhân tài hiếm có, tiền đồ sáng lạn, khiến du thanh hội càng trở thành tâm điểm chú ý. Không ít quý nữ và ca nhi dốc lòng tô điểm, chỉ mong lọt vào mắt đại trưởng công chúa, được gả vào Nhữ Dương hầu phủ, hưởng phú quý vinh hoa.

Lần này, Bùi gia có Bùi Tê, Bùi Húc và Bùi Ngâm Di cùng nhận thiệp, do Bùi Húc dẫn theo hai người tới Phù Dung Viên.

Trước cổng viên, hộ vệ của đại trưởng công chúa canh phòng nghiêm ngặt, khách tới dự chỉ được tự mình vào, không cho mang theo hạ nhân.

“Tiểu thúc thúc.” Bùi Húc hạ giọng hỏi: “Mấy bài thơ con chuẩn bị cho người, người đã học thuộc chưa? Con sợ đến nơi người lại lúng túng.”

“Hôm qua còn nhớ.” Bùi Tê chớp mắt đáp: “Ngủ một giấc dậy thì quên sạch.”

Chỉ một đêm đã quên hết.

Bùi Húc và Bùi Ngâm Di đồng loạt câm nín.

Bùi Ngâm Di thầm thấy mất mặt, trong lòng đã quyết, tới Phù Dung Viên sẽ tìm cớ tách ra, tránh bị liên lụy.

“Tiểu thúc thúc, hay là ôn lại chút nữa, biết đâu nhớ ra.” Bùi Húc dè dặt đề nghị.

“Không cần.” Bùi Tê đáp thản nhiên. “Du thanh hội đâu phải ai cũng phải làm thơ. Với trình độ của ta, nếu làm hay quá, người ta còn nghi ta nhờ người làm hộ. Biết thì nhận là biết, không biết thì nói thẳng không biết, có gì phải xấu hổ. Ta chỉ qua xem cho vui, không vui thì về sớm.”

Cậu tới Phù Dung Viên chỉ để chơi, không cầu danh, cũng chẳng tìm lang quân. Không cần sốt ruột như những ca nhi, cô nương mong nổi danh hay sớm định hôn.

Chỉ tiếc Hứa Vấn Lan lúc này không ở kinh thành, bằng không còn có bạn chơi cùng.

Bùi Tê đã nói đến mức ấy, Bùi Húc cũng không tiện ép thêm.

“Vậy… tiểu thúc thúc nhớ đi sát con nhé.” Hắn ta vẫn không yên tâm dặn dò. Du thanh hội vốn là một buổi kết giao, chọn duyên quy mô lớn, nam nữ không tách riêng. Hắn ta đi bên cạnh, lỡ có ai gây khó dễ, còn kịp thời đứng ra giải vây cho tiểu thúc thúc.

Phù Dung Viên xây dựng hoa lệ mà không phô trương. Mái cong chạm trổ tinh xảo, lương cột sơn son, núi giả uốn lượn, nước chảy quanh co, hành lang và lối nhỏ nối tiếp nhau như mê cung, đi tới đâu cũng là cảnh đẹp.

Trân hoa dị thảo khắp nơi, kỳ mộc quý thụ đếm không xuể. Nơi này bốn mùa đều có hoa nở, chỉ tiếc Huyền Dương đại trưởng công chúa chỉ mở Phù Dung Viên vào mùa xuân, ba mùa còn lại, thịnh cảnh tựa nhân gian tiên cảnh ấy hiếm khi có người được chiêm ngưỡng.

Mẫu đơn kiều diễm, hoa trà thanh nhã, anh đào rực rỡ, mỗi loài một vẻ, chẳng chịu thua kém nhau, cùng nhau khoe sắc.

Vừa đặt chân vào Phù Dung Viên, Bùi Húc liền như chuột sa hũ gạo, mắt sáng rỡ, tinh thần phấn chấn đến mức không giấu nổi.

“Tiểu thúc thúc, nhị ca, Tuệ Trân đang chờ con bên kia, con đi trước đây.” Bùi Ngâm Di vừa trông thấy bạn thân, liền vội vàng chào một tiếng rồi tách đi. Nàng thật sự không muốn đi cạnh Bùi Tê để rồi bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

Vì chuyện mấy ngày trước phụ thân náo loạn trong cung, Bùi Tê đã sớm trở thành tiêu điểm chú ý. Không ít ánh mắt âm thầm đổ dồn về phía cậu. Việc Bùi thị lang vì ca nhi mà đoạn tuyệt giao tình với thế giao nhiều năm khiến cả kinh thành đều sửng sốt.

Những nhà quyền quý khác, dù con cái gả vào thế giao bị ủy khuất, phụ mẫu chịu đứng ra bênh vực đã là hiếm, huống chi tới mức cắt đứt qua lại. Lần này, mọi người mới thực sự hiểu Bùi thị lang sủng ái ca nhi nhà mình đến mức nào.

Có kẻ tò mò muốn xem Bùi Tê rốt cuộc là nhân vật ra sao, cũng có người không giấu được vẻ hâm mộ, cảm khái cậu quả là số được trời thương.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương